Thanh gật đầu:
- Như thế đấy!
- Quyển sách gì mà lạ thế cậu?
- Truyện Những kẻ khốn nạn.
- Những kẻ khốn nạn! Cái tên hay nhỉ. Rồi cậu kể cho cháu nghe với.
Thế chỉ những chữ Tây sách dày mới khó như thế, chứ chữ ta, sách ta có
như thế không?
- Cũng thế. Nhiều quyển càng đọc càng thấy khó, thấy lạ...
- Thế thì những sách ấy cháu chưa xem được nhỉ?
Thanh không cười nữa, hơi bối rối vì vẻ trang nghiêm thiết tha của Ly:
- Không! Rồi Ly cũng đọc, Ly cũng hiểu, vì Ly cũng sẽ suy nghĩ, khổ
công suy nghĩ...
Nồi cơm sôi dào lúc nào không biết. Ly vội lấy đũa cả ghế. Có hơn bát
gạo lại còn hấp mấy củ khoai, Ly chưa dám dụi củi vội, mà đốt cháy to
thêm. Vần xong nồi cơm, hai cậu cháu lên nhà. Thanh lại nằm toan đọc tiếp
nhưng không sao tập trung tâm trí lại được nữa...
- Cậu! Cháu về ạ ạ ạ...
- Lạy cậu cháu về...
Nghĩa, La ra trước. Cái Bưởi sau cùng. Thanh sắp xếp vở, bảng và
thước bút cho thật gọn cắp vào tay cho Bưởi. Thanh vuốt lại những sợi tóc
xòa xuống trán xuống má Bưởi: