... Thanh không thể nằm xem sách được nữa vì tiếng chích chòe lanh
lảnh ngay trên cây xoan đằng sau hồi nhà. Thanh gấp sách lại, ra sân.
Thanh đi lại quanh cái giàn mướp của nhà bà Gái đã có những ngồng hoa
vồng lên và những quả nhu nhú bằng ngón tay út. Trên mảnh sân, trời cao
và xanh như vắt, mây trắng lóa cả mắt. Những ngọn cây, những dãy mái
nhà ở chung quanh xóm làm thành một cái bờ hứng ánh nắng giội xuống.
Thanh vuôn vai làm những cử động hô hấp. Thanh thấy đầu óc nhẹ
hẳn. Thanh đi lấy cái chổi lúa, kê ngồi ở trước thềm nhà, lưng dựa vào cây
cột hàng hiên, ngước nhìn mây trời và ánh nắng.
Thanh chợt nghĩ đến cái trường học cũ ở Nam Định của Thanh. Có
những chiều thứ năm, chủ nhật như chiều hôm nay, không hiểu sao Thanh
lại đến trường tha thẩn ở mấy luống hoa, mấy gốc cây đằng góc trường rồi
cũng ngồi xuống một gốc cây mà nhìn lên trời cao mây bay trắng lóa trong
nắng, bâng khuâng rất lâu. Trước mặt trường học Thanh, có một cái bể
chứa nước của nhà máy nước. Khi mới dựng móng cái bể nọ, Thanh học
lớp bét. Khi xây xong, Thanh lên lớp ba. Thanh đã quên cả nghe giảng bài
mà lắng nghe những tiếng thình thình chuyển cả đất khi cái khối sắt nặng
ghê gớm kia từ trên cao thả xuống nện cho những cái cột bê tông cứ từng
giờ từng ngày ngập mất hẳn dưới đất. Thanh cũng đã bỏ cả nghe giảng bài
mà nghểnh nhìn ra những cái cột xi măng cốt sắt xây chót vót trên móng đổ
bê tông dần dần nhô lên cái bể nước to như một quả núi tròn. Cuối cùng là
một cầu thang mảnh khảnh xoáy từ mặt đất lên tới nóc bể nước mà cứ mỗi
lần nhìn ra Thanh lại bị day dứt vì một ám ảnh: làm sao Thanh trèo lên
được tầng nóc bể nước kia... làm sao người ta cứ xây, xây mãi để vượt hẳn
trời xanh. Rồi từ cái đỉnh ngất trời ấy, người ta sẽ làm như một thứ cánh
chim chắp vào đôi cánh tay mình mà bay đi trong vũ trụ, trên các mặt sông,
biển, núi non, trên các tầng mây...
Cái trường cũ của ngày thơ dại vẫn như in ở trước mặt Thanh. Sân
trường đủ cả bàng, sấu, ổi. Bàng, vừa ăn quả chín, vừa đập hột lấy nhân ăn