bùi bùi. Sấu, mùa hè ăn cả lá non; quả chín ăn cả vỏ, giòn, ngọt, chua, tê,
ngon tới tận óc. Ổi cũng ăn cả búp. Cây nào cũng làm được cột gôn, thành
trì, đu xiếc. Những lớp học mùa rét đóng hết cửa kính lại, nghe gió lạnh
kêu ù ù như sóng ở bên ngoài. Nhưng đẹp nhất, thích thú nhất vẫn là cái bể
nước ngất trời. Và trời thì xanh bao la, mây trắng bay đùn như những núi
non, chim đại bàng, kình ngư, tượng khổng lồ, ông lão, cô tiên, dải lụa,
tưởng tượng thế nào cũng thấy giống.
Không hiểu những thầy giáo cũ của Thanh còn dạy ở đấy không?
Thầy nào đổi đi vậy? Đổi, thì đi những tỉnh nào, bao giờ Thanh mới được
gặp lại, ôm mũ chào để được nhận một câu hỏi và một nụ cười:
- À! Thanh lớp... đấy à? Dạo này anh làm gì?
Thanh mỉm cười, man mác trong lòng:
- Chắc các thầy cũ của mình và mấy thằng bạn học lâu với mình sẽ
ngạc nhiên khi thấy mình cũng là một thầy giáo. Thầy giáo một lớp học trò
linh tinh lem luốc, nghịch ngợm, kỳ cục không còn ra thể thống gì cả!
Thanh ân hận khi mẹ Thanh về Nam Định, Thanh đã không viết thư,
nhất là dặn mẹ tìm đến nhà mấy thằng bạn để hỏi thăm tin tức. Và Thanh
lại sốt ruột. Thanh không hiểu sao mẹ Thanh lại ở lâu đến như thế. Ngoài
cái thư cách đây một tháng, mẹ Thanh gửi tay một người cầm ra cho
Thanh, với một đồng bạc, dặn Thanh có thiếu thốn thì cứ nói với bá Chính,
mẹ Thanh thu xếp xong việc sẽ ra, còn thì không có thư nào nữa. Tin tức
cũng thế! Hay mẹ Thanh lại ốm? Hay người cháu họ trong Nghệ giữ mẹ
Thanh lại? Hay mẹ Thanh đã xin được việc cho Thanh, mẹ Thanh phải ở lại
chờ cho ngã ngũ?
Thu tiền học tháng thứ hai vừa qua, Thanh cầm mấy đồng bạc trong
tay mà nhớ mẹ vô cùng. Bà Ly giả cho Thanh đồng hai, đồng bạc thì như
vừa lĩnh ở kho bạc ra, hình bà đầm còn óng ánh, cạnh sắc gờn gợn như lưỡi