Đờvanhxy tung cho con chó nghiện kẹo nọ một chiếc kẹo hạnh nhân bọc
sôcôla. Bước chân của Đờvanhxy chốc chốc lại vấp phải bước chân líu ríu
của Dậu. Dậu khoác chặt cánh tay Đờvanhxy cùng vào phòng khách.
- Em bắt đền anh đấy. Anh để em phải chờ mãi! Hôm nay anh cho em
đi xem thi ngựa chứ?
Đờvanhxy ôm ngang hông Dậu cho đến lúc ngồi vào ghế, y đỡ bổng
Dậu nằm trên đùi, tát nhẹ nhẹ vào má Dậu:
- Con búp bê lém lỉnh này quấy lắm! Sửa sang lại mái tóc đi rồi anh
đưa đến ôten Ba Lê.
Dậu nguẩy người:
- Thế sao không đến "seéc" Quần Ngựa?
Đờvanhxy nâng cằm Dậu lên, cười nhìn vào cặp môi đỏ nhẫy của Dậu
hé hé trước hàm răng trắng muốt:
- Chiều nay tôi muốn nhảy lại với con búp bê bài tănggô, con búp bê
ạ. Có mấy con gái nhảy hoa khôi Thượng Hải mới sang, tôi muốn cho
chúng nó xem con búp bê của tôi biểu diễn chỉ mấy bước thôi và để tôi
nhảy với chúng nó mấy bài. Phải! Chiều nay tôi thích thế: nhảy, uống rượu,
ăn hoa quả, ăn mứt và hút thuốc lá. Con búp bê nũng nịu lém lỉnh của tôi,
thôi sửa soạn ra xe đi... Chóng ngoan, con búp bê và con gái yêu của tôi!
Đờvanhxy cúi xuống ôm và hôn cắn vào môi Dậu.
***
Dâng bưng chậu nước nóng và khăn mặt xà phòng thơm đi theo người
u già đến giường Giáng Hương. Giáng Hương nằm trong chiếc chăn len
mỏng nói ra: