- U Hùng! Tôi ra buồng rửa được mà.
- Ông đã dặn chúng con ở nhà không được để bà
ra gió.
- Dào ôi!
U Hùng luống cuống. Giáng Hương hỏi:
- Giời vẫn nắng chứ?
- Thưa bà giời... nắng... nhưng râm rồi.
- Thế thì cuốn cái rèm ngoài hiên lên và kéo rèm cửa ra. - Giáng
Hương trở mình nhìn Dâng lật bật với chiếc rèm bằng trúc rủ từ cao xuống
- Nắng lại đẹp thế kia cơ mà! Cứ cuốn hẳn rèm lên. Mở cả các cửa sổ nữa.
Giáng Hương nằm lau qua mặt. Y quăng cái khăn cho u già đón lấy rồi
khoanh tay trên ngực, nhìn những bóng lá và ánh nắng xô đuổi nhau trước
khung cửa, và nghe những tiếng vang động ở dưới nhà đưa lên. U già lại
rón rén đến nói:
- Bà uống thuốc ạ. Ba giờ rồi.
- Thuốc gì?
- Thưa bà... thuốc... thuốc của bà.
- Thôi để tí nữa tôi chỉ xông rượu bạc hà với nước nóng cũng khỏi. Tôi
vẫn xông như thế khi người váng vất.
- Thưa bà... ông đã dặn chúng con phải nhắc bà uống thuốc đúng giờ.
Thuốc có một viên thôi ạ.
Giáng Hương cười: