- Một viên cũng là thuốc! Mà lại còn bát thuốc kia nữa! - Giáng
Hương nhăn mặt. - Những vị gì mà ngọt một cách quái quỷ như thế?! Có
phải lại sâm không? Trời ơi! Lại sâm! Sâm! Và lại còn bát gì kia? - Giáng
Hương cuống quýt. - Yến hấp đường phèn à? Trời ơi! Tống ngay những thứ
ấy đi mau cho tôi!...
Như người phải làm những việc gì đằng đẵng, nhọc nhằn hết sức rồi,
Giáng Hương duỗi khượt chân tay ra, lào thào:
- U Hùng cứ đi gọt cho tôi mấy quả sấu và lấy cho tí muối ớt. Rồi ra...
để tôi nằm, có gì tôi bấm chuông gọi. À này u Hùng...
U già vặn lại cái nắm sứ cửa rồi mới quay lại, Giáng Hương hỏi:
- Huệ Chi ở nhà hay đi nhà thờ?
- Cô Chi lên trại ạ.
Giáng Hương cau mặt:
- Có hẹn mấy giờ về không?
- Thưa bà đến tối cô Chi mới về. Cô ăn cơm trên cụ. Bác tài đánh xe
về bảo.
- À, tài xế lại đánh xe về. Thôi được!
U già băn khoăn nhìn Giáng Hương, mãi mới lại cất tiếng:
- Con bảo cái Sen ra lấy nước sôi vào để bà pha nước xông ạ.
- Thôi u Hùng và nó cứ ra, tí nữa tôi gọi.
Người u già và Dâng ra khỏi, Giáng Hương trở mạnh người một cái,
quay ra phía cửa sổ làm nệm giường rùng bật lên, nhấp nhô một lúc lâu.