phần vì yếu gối quá! Và có anh em được xốc ra sân thì chỉ ngồi rù một chỗ,
tay phát phiền như người hấp hối, bóc cả vẩy lở, vẩy ghẻ ăn.
Quất, Chấn cũng bị lòa bị bại liệt như thế. Chấn bị nặng hơn. Trước
Chấn phụ trách cơ quan ấn. Lúc còn đi học mắt đã kém sẵn, giờ lại phải
hàng tuần ở lỳ trên trần nhà và viết bản in, sao chép các tài liệu, nên mắt
Chấn càng kém hơn. Lúc Chấn bị bắt, mật thám đặc biệt truy Chấn lấy ở
đâu ra các tài liệu chữ Pháp và mực in, và truy về việc thẻ giả, căn cước
giả. Chúng không những nhốt Chấn ở xà lim tối mà còn bịt mắt Chấn nữa.
Chúng vừa quấn dạ đen vào mắt Chấn vừa cười khẩy:
- Một là khai hai là mù, hoàn toàn ở đồng chí tự quyết định lấy.
Mười lăm ngày chân cùm tay xích trong xà lim. Bỗng một hôm chúng
tháo cùm tháo xích cho Chấn. Chấn lại chuẩn bị tinh thần theo chúng đi
chịu những trận tra tấn mới. Chúng vừa đi bên Chấn vừa hỏi Chấn có khai
không. Chấn vẫn không đáp nhời. Chúng bảo Chấn ra sân. Chấn đương
ngạc nhiên vì thấy chúng khác hẳn mọi lần không đấm đá và chửi bới gì cả
mà cứ để Chấn đi thong thả, thì Chấn rùng mình thấy đỉnh đầu, hai thái
dương, gáy và trước mặt có một cảm giác nóng nóng. Ùa một cái, thằng
Tây lai giựt miếng dạ bịt mắt Chấn ra. Nó đạp mạnh vào khoeo chân Chấn.
Chấn khuỵu xuống. Nó kéo dằn mặt Chấn ngửa lên vầng mặt trời đương
chói lọi giữa trưa. Chấn ngã vật ra, mắt và đỉnh óc như bị xé.
Ra đến Côn Lôn có những buổi chiều Chấn không thể đọc được chữ.
Những ngày ăn đói và kiệt quệ thiếu sinh tố nọ, Chấn là người trước nhất bị
lòa và lòa nặng. Chấn đi phải có anh em dắt. Anh em khổ sai đi làm ngoài
phải hết sức kiếm chanh, kiếm sấu, chua me cho Chấn. Quất thì bị lòa sau
Chấn hơn tuần lễ, nhưng chiều chiều nhìn vẫn còn thấy. Quất nhẹ cái mắt
thì lại bị bại liệt nặng. Quất đi kiết lị nhiều quá. Dạo Quất còn ở Sở mật
thám, chúng nó tra tấn Quất bằng chày cao su dằn vào hai đầu gối liền mấy
ngày đêm, vừa bắt Quất nhịn đói. Lúc chúng cho ăn, Quất phải ăn một nắm
cơm mà một phần tư là muối, và không được uống nước. Ăn cơm xong một