- Có gì thì mẹ nói với bá Chính nhờ bá Chính nói với mợ Tú xin giấy
cha xứ đây nhận thực cho mẹ con nghèo đói, hiền lành, bổn đạo gốc trong
Nam Định ra ngoài này...
Thanh liền kêu lên, vừa nhắc thầm lại từng lời nói của mẹ.
"Có gì thì mẹ nói với bá Chính nhờ bá Chính nói với mợ Tú..."
Thanh rởn người, lắc đầu bảo mẹ:
- Thôi mẹ để con nghĩ xem, con cố thu xếp, xoay xở...
Thanh phải thuê thêm một gian nhà ở dãy đằng sau vườn lối ra bờ đầm
trại Đức Sinh. Thanh chia học trò làm hai tốp! Sáng Thanh dạy một tốp từ
bảy giờ đến chín giờ; tốp này về thì dạy tốp khác từ chín giờ đến mười một
giờ. Chiều một tốp, từ một giờ đến ba giờ, một tốp từ ba giờ đến năm giờ.
Như thế Thanh phải dạy bốn buổi và bốn lớp học trò sức học khác nhau.
Thanh phải ghép cố lắm mới được hai ba đứa chung bài học bài làm. Dù là
bốn buổi, dù là mỗi lớp chỉ có bảy đứa vẫn trái luật. Vì vẫn thừa một đứa!
Nên Thanh đã phải xếp cho hai đứa bé nhất ngồi chèo vẻo gần bàn Thanh
để hễ có đội xếp đi khám hay động dạng gì thì Thanh bảo đứa nhớn dắt đi
ra lối bờ đầm cho phi tang.
Không được! Không được! Gian với ai chứ gian với Tây cậu và con
chó lài rụng răng của y sao được? Gian với các lão đội già ở bóp Ngã sáu
sao được? Và làm sao ăn ở luồn lọt được mãi với lão đội Nhị kia? Cái cửa
để mẹ con Thanh nương tựa dù chỉ là núp dưới cái bóng, cái hơi, cái tiếng
thôi, cuối cùng vẫn là trại Đức Sinh...
... Ánh đèn điện dần chờn vờn như ong muỗi ở trước mắt Thanh. Tất
cả gian nhà càng như một lò than, một lò hàn xì chụp lấy người Thanh. Còn
dài nữa, hàng tháng, hàng năm nữa Thanh phải đến đây. Cu Chú mới chỉ
đánh vần được những chữ dễ vần bằng, cu Chú chỉ mới viết tô được những
chữ i mà dấu chấm nhiều khi đọng hẳn một cục mực như hạt đỗ. Cu Chú