vào mặt y. Đầu roi rứt cả một miếng da trán y ra. Trong khi y giơ cánh tay
áo xấp xấp chỗ trán giàn máu vừa xuýt xoa, thì cả tên quản đề lao, tên đội
khố xanh và tên cai già cũng nghiện oặt đều cười như nắc nẻ. Vẫn là để tỏ
sự trọng dụng của mình đối với chân tay đày tớ, tên quản đề lao co cẳng đá
đánh bét vào đít người tù loong toong:
- Alê, gọi sở quan ba đốc tờ và sở quan tuần đi, cái thằng gà dớ này!
Sương vẫn mờ mịt. Khói của ngọn đèn bão đỏ lòm, ngun ngút, quấn
quýt thêm ở vòm cổng sắt. Cả lính tráng lẫn nhà pha đều mù mù xám xám
chẳng còn rõ mặt ai với ai, cùng ngoi ngóp lúc nhúc trong những tiếng
xiềng, tiếng vỏ lưỡi lê, tiếng súng đạn va đập vào nhau hỗn độn. Hơn hai
mươi sở đã ra đi. Còn ba sở nữa thì đến sở nhà thương và các bọn làm chỉ
tồn (6). Trại đàn bà chỉ còn hai người. Mụ cai trại lẹp xẹp đôi dép sắp xếp
nào làn, nào liễn, nào hộp, để theo ngài đội sang sở khâu của quan giám
(Thật ra y chuyên việc giữ con cho cô giám binh người ta, còn những đồ
dùng thì để lúc về y đựng các thức ăn xà xẻo được). Người bạn mẹ La vẫn
líu ríu thu xếp chỗ nằm cho mẹ La. Người này đi làm cùng chỗ với mụ cai
trại, chuyên việc quét tước bếp núc, cống rãnh, giặt giũ cho cô giám và giặt
giũ, nấu nướng cho cả mụ cai trại nữa.
-----
(6) Chỉ tồn: công việc linh tinh.
Hai người nọ khép cửa trại láo xáo đi được một quãng thì mẹ La nhổm
ngay dậy. Mẹ vấn vấn tóc, mắt xanh lên nhìn như có một quang cảnh gì ghê
rợn trước đây vẫn lấp ló bây giờ mới sập đến. Mồ hôi mẹ toát ra. Mẹ quờ
quờ chăn chiếu và bị quần áo dúi vào góc tường rồi vớ lấy cái nón, cái gáo
dừa, cái ống bơ, đẩy cửa đâm bổ ra sân. Thấy có tiếng người kêu hu hú như
bị bóp cổ, và trông ra thì mẹ La lếch thếch chạy theo cái ông già bị tê thấp
đương vừa lết xiềng, vừa "dạ dạ", bọn tù làm chỉ tồn gọi giật mẹ La lại.
Một người nhặt cái gáo dừa của mẹ đánh rơi lăn lốc đưa với cho mẹ: