- Sở nhà thương đi sau! Hôm nay sở nhà thương đi sau cơ mà! Còn
người chết trên phe mì kia bỏ lại cho ai chôn đấy?
Cùng trong đám chỉ tồn ở bọn xe đá có tiếng sụt sịt:
- Cùng người Phù Cừ, Hương Yên với tôi đấy! Không biết tôi xin với
cụ quản cho đi chôn có được không? Có gì tôi còn biết chỗ, tôi kiếm hòn đá
hay tấm ván tôi đánh dấu rồi tin về quê về quán cho.
*
Có lệnh tất cả xe bò phải chở đá để xây pháo đài đồn Cao. Người tù
chết chỉ được bó chiếu khiêng đưa đi nhà xác. Bọn cỏ vê nhà thương lấy
một tấm ván cũ, đặt xác lên, chằng với cái thừng to bằng cổ tay. Ông già bị
tê thấp và chị tù dở người đi sau; mẹ La và một người tù đàn bà cũng thấp
bé như mẹ đi trước. Tấm ván luồn vào hai dây thép khiêng bằng hai đòn
ống. Bọn mẹ La phải đi đường vòng để tránh các sở và đường phố. Mặc
dầu phải khiêng xác, bọn mẹ La vẫn phải đến nhà thương đúng giờ, vì bao
nhiêu công việc thường lệ đã ùn lên từ tối hôm qua, chỉ chờ nhà pha làm cỏ
vê đến. Quét tước thu dọn nhà xí, buồng đẻ và buồng làm thuốc cho các
người bị ung nhọt, sâu quảng... Đổ bô, đổ ống nhổ của buồng những người
bệnh truyền nhiễm, những kẻ liệt. Rồi đào rãnh, ngả cây, vỡ rậm, làm
đường, làm vườn hoa, vườn rau. Ngoài ra, mẹ La còn phải hầu hạ nhà bà đỡ
và bà phemiêxếp.
Cả bốn người khiêng xác đều vừa đi vừa thở tưởng đến đứt ruột. Tấm
ván và cái xác bó chiếu cứ ghì cổ họ xuống hai cái đòn ống kêu kin kít, xiết
vào dây thép, và như có răng cưa ngoạm lấy bả vai họ. Những bước lết đi
bị xiềng giằng giật lại của người tù tê thấp càng khiến người lính gác sốt
ruột. Mẹ La tuy không bị đóng xiềng nhưng cũng phải cố từng bước. Sống
lưng mẹ càng buốt càng chói như có dùi xiên vào xương vào tủy. Đầu và
thái dương nhức thon thót. Trong người mẹ ngai ngái, rũ rượi, mẹ chỉ rình
nôn và khuỵu xuống. Mồ hôi càng vã ra nhưng mẹ La vẫn thấy gai gai rét.