Mẹ La không dám nhìn kỹ hai ống chân và chuỗi xiềng nọ. Mẹ càng
tươi giọng nói:
- Không việc gì đâu ông ạ! Lên trên này nhiều người cũng bị như thế
chỉ kiếm lá sả về sắc lấy nước đặc uống, thông tiểu tiện là khỏi ngay.
Ngoài miệng tuy cười nhưng trong dạ mẹ La thấy như se như thắt:
"Nhà ông này rồi cũng đến chết thôi! Mười lăm năm nữa thì làm sao sống
nổi ở cái chốn này?!"
Mẹ La múc cho người bạn tù một bát nước lá. Mẹ đỡ ông ta ngồi
xuống gốc cây chỗ mình vừa ngồi, đặt bát nước vào cái tay nhão nhớt lập
cà lập cập:
- Nước nóng sút đấy. Ông uống đi cho ra mồ hôi! Nhà cháu cũng vừa
uống luôn hai bát. Còn cục đường phèn ông lấy mà ngậm.
Người bạn tù ốm như muốn mếu:
- Sắc đặc lấy nước uống bá nhỉ? Bao nhiêu lá bao nhiêu nước hở bá?
Uống bao nhiêu ấm hở bá?
Mấy ngón tay của người tù ốm đón cầm cục đường, mẹ La thấy cứ dại
dại như của trẻ con mới có trí khôn tập cầm ấy...
*
Người tù ốm lấy lại cả bao hương của mẹ La, thắp cắm ở đầu bó chiếu
người tù chết, suốt từ mười giờ đến lúc đem chôn. Trưa hôm nay, về đề lao
mẹ La lại không ăn hết suất cơm và lại không ngủ. Đã không ngủ mẹ La lại
càng mong chóng đến tầm cỏ vê. Ra sở nhà thương, bọn mẹ La phải bàn
ngay việc chôn cất người bạn tù chết. Không có ai khám xác cả. Quan ba
đốc tờ còn đi câu lơn (8)với quan tư vào châu Bắc Mê có công việc đặc
biệt. Vả lại quan đốc có nhà thì cũng chỉ thầy phemiêxếp nhìn qua người