Cái chõng nọ cũng của cụ Ước mượn một nhà trong xóm cho. Chõng
kê sát với bức vách cửa ra vào. Ở giữa khoảng chõng Thanh nằm và giường
của mẹ Thanh kê một bàn nhỏ. Khi mẹ Thanh dậy thường ngồi uống nước
ở bàn. Hôm nào hen thì hút thuốc. Mẹ Thanh dậy được một lúc thì Thanh
cũng dậy. Mẹ Thanh dậy trước cả chuông nhà thờ lần thứ nhất, cùng vào
lúc cái xe thịt trên chợ Lạc Viên đi ba toa lấy thịt, sau đó thì chuyến xe đổ
thùng ở đầu ngõ giở về. Thanh thường thức giấc trong tiếng đọc kinh của
mẹ. Bà đọc thầm thì, ngồi quay mặt vào vách, hơi ngước lên cây thánh giá
treo ở đầu giường. Bàn thờ của nhà Thanh tuy không còn đủ những lọ hoa,
chân nến, tòa tượng Đức Mẹ, ảnh các ông thánh bà thánh, nhưng mẹ Thanh
vẫn cố giữ mang từ Nam Định ra Hải Phòng này tấm gỗ hình bán nguyệt,
một đôi lọ gỗ, hai cành hoa giấy và một đế gỗ sơn son để cắm thánh giá
Đức chúa Giêsu.
Bàn thờ buộc ngay trên cột bương. Cũng ở trên đầu giường, mẹ Thanh
còn cài vào liếp tấm ảnh Trái tim Đức Mẹ in trên giấy vân cát nhũ vàng. Đó
là cái giải kỳ thi kinh bổn ngày mẹ Thanh còn con gái được thưởng vào
một mùa chay trọng thể.
Lạy Nữ vương Mẹ nhân lành làm cho chúng tôi được sống được vui
được cậy thân lạy Mẹ.
Chúng tôi con cháu Eva ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà. Chúng tôi
ở nơi khóc lóc kêu khẩn than thở Bà thương...
Tấm ảnh cài gần mặt mẹ Thanh nên lúc mẹ Thanh ngước nhìn, Thanh
thấy đôi mắt mẹ như soi vào đôi mắt long lanh trong ảnh. Nhiều lúc đọc
xong bản kinh, mẹ Thanh còn với tấm ảnh xuống mà hít hít, xuýt xoa nhắc
đi nhắc lại:
- Lạy mẹ hằng cứu giúp con!
- Xin Chúa thương xót con!