Ông cụ lại thấy như có lửa cháy lửa hun trong gan trong ruột, trong tâm
trong trí.
- Ông ơi! Ông uống nước rồi ăn khoai! Con lại mua được mớ khoai ỉ,
vừa bở, vừa bùi.
Bác Vy gái bưng rổ khoai còn khói nghi ngút đặt lên cái quạt nan to.
Hai đứa con bé liền xúm lại. Bác Vy gái vội mắng:
- Chúng mày để ông ăn nào. Phần chúng mày ở ngoài kia kìa.
Ông cụ Vy lẳng lặng chọn bốn củ bở nhất dúi vào tay hai cháu. Yết
hầu ông cụ vẫn giật giật tuy đôi mắt, vẻ mặt đã dịu đi khi hai cháu chạy
đến. Ông cụ lại rót nước uống. Cái áo cánh rách phơi đã khô của thím
Coóng vẫn chao nghiêng như cờ trên dây thép. Mấy tàu lá cọ và bao giấy xi
măng buộc che ở những tấm liếp trước dãy hố xí càng tung lên tung xuống
vì gió. Gió còn táp đến những mùi xào nấu, mùi tỏi phi, mùi thịt chim, thịt
lợn phơi sấy, mùi cá rán ngập trong mỡ, mùi thịt bò bít tết, mùi hồ tiêu
hành hoa rau thơm bốc lên ở những món ăn vừa xúc trên lửa ra. Tiếng bát
đĩa xoong chảo. Tiếng dao băm thành nhịp hẳn hoi. Tiếng chặt xương.
Tiếng kỳ cọ rửa ráy và tiếng nước mỡ tóe trên các tầng khách sạn Thiên
Tân càng dội xuống đầu người ta ở dưới ngõ.
Ông cụ Vy vẫn chưa ăn khoai. Ông cụ uống nước, không những chỉ vì
khát mà còn để những ngụm nước chè tươi ngâm ngợi ấy làm hạ bớt cái
"con hỏa" trong tâm trong trí. Vì ông cụ lại phải nghĩ đến những tầng gác
của cái khách sạn đương lù lù ở trước mặt ông cụ, và các thứ mùi của nó
đương theo gió sực cả lên kia. Ngay từ buổi sáng khách sạn Thiên Tân đã
đông khách rồi. Đến giờ, không còn phòng lớn phòng nhỏ, không còn bàn
ăn ở ngóc ngách nào là không có khách. Phần nhiều đặt tiệc. Như có một
hội chợ ô tô mở ở hai bên đường trước khách sạn. Nổi lên trên cái hội chợ
ở dưới đường ồn ào huyên náo thâu đêm suốt sáng kia, còn có những tiếng
bài sừng, tiếng đàn tam thập lục, tiếng dàn nhạc kèn hơi, đánh đàn thổi kèn