- Có đi khách không?
- Khách lái gỗ ở Ba Chẽ, có đi không?
- Khách cai bao thầu ngoài mỏ Vàng Danh sộp lắm!
- Lính mộ sang Tây vừa mới lĩnh tiền công ta (4)ngủ cả đêm đấy!
-----
(3) Gió xuân.
(4) Hợp đồng.
- Này này có đi khách không?
Suốt dọc đường Trại Cau, đường Chợ Con, các hàng ăn uống, cắt tóc,
thợ may, thuốc lậu, chụp ảnh, chữa đồng hồ cũng giăng giăng ra. Mấy
hàng, dưới nhà bán mì vằn thắn, trên chứa bạc của mấy chủ hiệu khách
chạy loạn ở Hồng Kông sang vừa mới mở, lại càng sáng đèn, càng ồn ĩ hơn.
Xim đi ở mé đường, chốc chốc lại bị một cái xe chạy lại. Hắn xồ hẳn càng
xe vào mặt Xim mà gọi, mà hỏi. Xim càng không đáp, càng đi miết, chúng
càng bám sát, càng thúc, càng hỏi.
"Hay đây là những thằng sú doóc, thằng chỉ điểm". Xim tự nhủ, càng
phải để ý, càng cố nhận ra những tên kéo xe lưu manh nọ. Thấy chúng nó
khi không theo Xim nữa thì chạy đến một cổng nhà săm hay đến một gốc
cây đương có người chờ, Xim mới yên tâm. Xim lại về lối chợ Cột Đèn.
Chợt Xim bỏ nón, sửng sốt nhìn.
Có một đám còn đông hơn cả đám ban nãy tranh cướp nhau mua mớ
tôm cá của bà trong làng nhưng không ồn ĩ quá. Xim ngó xem, thì ra người
ta đương xem bói và xem số. Bói là một cô thầy mù, trạc chỉ độ hai mươi
ba hai mươi bốn tuổi. Khách của cô toàn những trai gái, có hai người lính