chào mào bói về đường công danh tài lợi và lương duyên. Còn thầy xem số
xem tướng vẫn là cái lão bố thằng Ba lé cùng ở xóm Cấm với Xim trước
kia. Lão ta ban ngày ngồi ở gần cầu Carông, râu như râu chuột nhấp nha
nhấp nháy, môi mép lúc nào cũng bám những sợi rau, sợi nộm, vụn bánh
rán kẹo lạc và sặc hơi rượu. Thằng Ba lé dạo này bỏ hẳn lão, đưa con vợ lẽ
lên thuê nhà trên phố. Sau mấy món chỉ điểm được thưởng hàng trăm bạc,
và đưa hàng lậu cho vợ làm ngoài Sáu Kho nghe đâu cũng kiếm được bạc
trăm. Trong khi thằng con kiếm chác được thì thằng bố cũng đông khách.
Khách của lão râu chuột và sâu rượu này vẫn là những người con gái nhà
quê bỏ nhà đi ở con sen con nhài, những người con trai phụ bếp, kéo xe
nhà, gánh nước, họ xin được những quẻ thẻ ở điện đức Thượng Ngàn Vườn
hoa Chéo về gia sự và lương duyên.
Xim vừa qua khỏi đám đông tụ họp với các thứ hàng quán la liệt dưới
cái cột đèn bằng sắt kia, bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ý nghĩ về phong trào
năm trước lại gợi ra.
Cái ngã tư gọi là ngã tư chợ Cột Đèn này có bốn con đường đổ đến. Ở
con đường từ sông Lấp qua đường Cát Cụt, sáng chiều đi về có thợ của nhà
máy Carông, nhà máy Comben, và phu phen của các lán củi, lán gạch,
ngói, vôi, gỗ, lán than của các thuyền bè, sà lan. Ở con đường từ An Dương
ngược lên, tuy thợ thuyền phu phen đi về không đông bằng, nhưng lại
nhiều người buôn bán gồng gánh, nhiều xe ngựa, xe kéo, tải rau quả, gà vịt
tôm cá, gạo đỗ bên tỉnh Kiến An sang. Con đường từ các xóm các làng Dư
Hàng, Quán Nải quặt ra đây thì không lúc nào không ầm ĩ túi bụi vì xe bò,
xe ba gác, xe đạp và cả người họp chợ. Còn con đường từ trại lính khố xanh
lao xuống, cả ngày ầm ầm bụi mù vì những cam nhông, ô tô ca, vì các
chuyến xe lửa, ô tô ray chạy thâu đêm, vì các xưởng sửa chữa ô tô, xưởng
cưa, thợ mộc, làm khuy áo, đúc rèn cũng làm cả đêm cả ngày.
Những ngày kỷ niệm quốc tế và những cuộc đấu tranh đòi các quyền
tự do, dân chủ hay chống thuế, ở ngã tư chợ Cột Đèn này thường nổ ra