những cuộc mét tinh mà bọn mật thám cảnh sát muốn canh gác, muốn ngăn
ngừa, muốn phá thế nào cũng không được. Chúng đón chặn buổi tối thì tổ
chức đấu tranh trước buổi chiều. Tổ chức đấu tranh buổi chiều thì rục rịch
ra vẻ buổi trưa thấy động phải hoãn lại. Định buổi trưa thì làm nhoáng cái
tầm thợ về đã xong. Các ngã tư suốt ngày người đi lại từ các ngõ xóm các
làng đổ ra, từ các phố các nhà máy đổ về, hết tầm sở này đến sở khác, xe cộ
rầm rập, hàng quán đông nghịt, không thể nào nắm được giờ giấc và không
thể nào theo dõi được hết ấy, - cái địa điểm ấy lại còn được bố trí canh gác
với bao nhiêu anh chị em có kinh nghiệm cùng với các thanh niên tích cực
nhất huy động đi đấu tranh, nên nó luôn luôn được chọn và được nhắc đến
trong nhiều câu chuyện say sưa thích thú nhất. Anh em thường ví các cuộc
mét tinh ở ngã tư chợ Cột Đèn diễn ra như những trận đánh mà đế quốc là
một cái lưng bị thịt, tránh được chỗ này thì chỗ kia bị thụi bị đấm, đón phía
chính thì các phía khác bị đấm bị thụi... Còn người đánh thì biến hóa trăm
mắt, trăm chân, trăm tay, vừa trẻ vừa khỏe, gan dạ, quyết liệt.
Ngày Mặt trận bình dân Tây Ban Nha bị bọn đế quốc hùa nhau lại vây
đánh, Đảng Cộng sản Tây Ban Nha lên tiếng kêu gọi nhân dân toàn thế giới
ủng hộ, Xim và một anh công nhân bên Xi măng đã được chọn lên diễn
thuyết ủng hộ cách mạng Tây Ban Nha, còn địa điểm mét tinh thì chọn ở
ngã tư chợ Cột Đèn. Bài diễn văn do tổ chức soạn đưa cho Xim, Xim đã
nhẩm, học thuộc. Buổi trưa, buổi chiều Xim ra mãi cánh đồng giả vờ hái
rau má để tập nói. Đùng cái có quyết định một chị khác thay Xim và đến cả
việc đi dự cuộc đấu tranh Xim cũng không được đi. Hàng tháng, hàng hai
tháng sau đó, Xim vẫn tưởng như không còn thể lấy lại tinh thần được nữa.
Rồi đến lúc Xim có công việc cần phải lên nhà báo, Xim cũng không được
lên, mà chỉ được hẹn lần này ở chỗ này, lần khác ở chỗ khác.
- "Vì thế ta mới được rút vào bí mật và còn được ở lại
Hải Phòng!"