về Hải Phòng, bay về với con cái, với các bà con quen biết. Và thế nào mẹ
La cũng phải hỏi đến chỗ chôn cất chồng, cái thằng bố La, cái lão hươu cái
lão sâu men trùng rượu kia mà đắp lại mồ mả và thắp cho lão mấy tuần
nhang.
*
Bây giờ mẹ La về được đến Hải Phòng của mẹ rồi. Mẹ lại ở giữa bến
tàu to Sáu Kho, gần cầu than chỗ mẹ đội than từ năm tóc còn để hai quả
đào đến ngày tóc đã có sợi bạc, đỉnh đầu trụi nhẵn như đá mài. Mẹ La lại
tưởng như mình đương nằm mê nằm mộng và thấy thật đúng mình là từ cái
hồn ma bóng quỷ thoát khỏi âm ty địa ngục, trở về dương gian mà làm
người. Không biết bao lần mẹ đã chết đi sống lại, nhưng lần này nhất định
là mẹ sống, phải sống. Khi mẹ La ở cửa ga Thượng Lý đi ra, mắt mẹ trông
thấy bốn ống khói lò nhà máy Xi măng, tai mẹ nghe thấy những tiếng ầm
ầm của các khu Cốt pha, Sáu Kho, tay mẹ quờ được khói bụi, thì trống
ngực mẹ càng đập quá thể. Mẹ bèn chít lại khăn vuông, úp cái mê nón lên
đầu, khoác cho cái bị trễ nữa xuống và chống gậy còn thiểu não hơn cả khi
ở Tuyên Quang mẹ chào vợ chồng người làm bãi bên sông Lô ra đi.
Như thế, mẹ La lại càng thấy lo thấy sợ.
Trở về cái đất Hải Phòng có những xếp bóp như Bảy mề đay, Tây cậu,
những mật thám như Tây mặt đỏ, Tây mặt ngựa cùng một lũ adăng, cút lít
sục sạo, tinh quái, ác nhất trần đời nọ, nếu mẹ chỉ lộ liễu một tí là bị bắt
ngay, và lần này thì... Phải!... Mẹ La đã tính nát nước nên mới lại về bến
Sáu Kho.
Mẹ về ngay chỗ thằng La thì không thể được rồi! Tuy chỉ được nghe
thằng La kể trong thư những chuyện về Dậu, mẹ La cũng có thể tưởng
tượng được chỗ ăn chỗ ở của anh em nó, và của ông chủ, của cô chủ nó ra
sao. Cái ngõ có vin la của lão chủ thầu Đờvanhxy ở ngay gần bóp Ngã sáu
của xếp Bảy mề đay, xếp Tây cậu, và ngõ chỉ có mỗi con đường. Ở con