- Biết vậy ta không về lại hóa hơn!
Nhưng Xim cắn nhẹ nhẹ môi tự nhủ:
- Không được!... Không được!...
Xim xốc xốc con lên, ôm chặt hẳn vào lòng.
Bà mẹ Xim vẫn đăm đăm nét mặt. Hình như người mẹ già nọ lại nhìn
thấy tất cả tâm trạng đứa con gái cũng góa bụa sớm của mình, nên khi ô tô
vừa xuống khỏi cái dốc và quãng đường sống trâu, bà bèn gọi Xim:
- Mẹ mày ngồi ôm con phải cẩn thận, không nó mải nghênh nó lại vập
mặt vào cửa xe đấy!
Bà mẹ, mắt nheo nheo, càng nhìn sâu vào đôi mắt tê tái của Xim. Bà
nói trong tâm trí:
- Con ơi! Cảnh đau khổ xót xa của con, mẹ phải trải hơn hai mươi
năm, ngót ba mươi năm rồi. Nhưng càng nhớ, càng thương thì lại phải càng
nghĩ đến người sống, lo cho người sống, con ạ!
*
Nhà bà thím chồng Xim như thế là đã phải ngả con lợn ngót tạ, sau lại
phải đụng thêm một đùi lợn gần hai mươi cân thịt nữa. Ấy là không kể hai
chục vừa gà sống thiến, ngan cồ làm cơm cúng hôm tiên thường. Mặc dầu
trong họ có một người em trai làm Máy sợi và một ông bác trước đi dạy
học chữ nho tính nết rất ngay thẳng. Mặc dầu Xim đã vận động cả hai
người nọ và Xim đã tìm hết lời hết lẽ can ngăn, bàn đi tính lại với bà thím
chồng và các cụ. Nhưng mấy lão chức dịch người nhà chồng bảo lo liệu
việc "thay áo" cho ông cụ như thế cũng là "cải lương" là ngọ ngằn lắm rồi!