vào xóm nhà Thanh, nhưng khi Thanh đi qua chưa hề đứng lại trông. Cả
những khi cái cổng sắt trại Đức Sinh to như cổng tòa đốc lý mở rộng ra đón
hàng dãy ô tô đi vào, gấm vóc lụa là nườm nượp, trong nhà yến tiệc sáng
trưng, Thanh cũng mặc, tuy người đi bên Thanh giơ tay trỏ vào trại và bảo
Thanh trông. Cái cảm giác đen tối và ghê sợ như cái cảm giác qua những
cửa đề lao hay những cửa Sở mật thám thường đè xuống tâm trí Thanh thế
nào thì những khi qua trại Đức Sinh, qua nhà chủ nhất Xi măng, các nhà
băng Đông Dương, Ănglê, nhà riêng hãng Đờvanhxy, Thanh cũng thấy như
thế.
Đến cả nghe nói về những cái tên nọ, Thanh cũng cố tránh. Có mấy
lần bà con hàng xóm hỏi thăm mẹ Thanh và Thanh về những người quen kẻ
biết của nhà Thanh ở Hải Phòng, thì mẹ Thanh thường nhắc đến có bá
Chính ở trong cái trại nọ. Mẹ Thanh gọi cái người đàn bà đi cân gà vịt cho
nhà Thy San và phục dịch cỗ bàn trong trại là "bá nó" hay "bá Chính nhà
tôi". Còn Thanh tới khi ra Hải Phòng và Thanh thấy mẹ chuyện với những
người hàng xóm, Thanh mới biết mẹ Thanh còn một người chị em đôi con
dì họ, và người nọ lại là tay chân có thế, có quyền ở nhà Thy San, ở trại
Đức Sinh, và tên là bà Chính. Còn cụ cố Đức Sinh, mẹ Thanh chỉ nói bà cụ
là người cùng tỉnh thôi. Thật ra theo chỗ Thanh biết thì cụ Cố còn là bạn đi
nhà thờ với bà ngoại Thanh, một dạo lại ở cùng phố với nhau.
Kể tuổi thì bà ngoại Thanh hơn Đức Sinh đến mười tuổi. Bà ngoại
Thanh cũng gầy yếu nhưng không ốm quá như mẹ Thanh. Luộc bánh nấu
chè xong, để hàng cho mẹ Thanh bán là bà đi nhà thờ. Đức Sinh cũng chăm
đi nhà thờ như thế. Bà ngoại Thanh và Đức Sinh còn có một tính đặc biệt
nữa là giữ chỗ ngồi. Cả hàng xứ đều biết dưới chân tòa giảng là chỗ ngồi
của bà ngoại Thanh, còn dưới tượng bà thánh Anna là chỗ ngồi của Đức
Sinh. Chiếc chiếu võng của hai bà đem đi theo không cho một ai ngồi ghé
vào hết. Lúc hai bà lên chịu lễ thì gấp lại, gửi người quen. Lúc chịu mình
thánh xong, hai bà xuống sau cùng, về đến chỗ, làm dấu thánh giá đoạn,
mới lại giải chiếu...