Thanh nay lại lừ lừ ngay trước mặt Thanh. Ngày Thanh lớn lên theo bà,
theo mẹ đi nhà thờ Thanh cũng đã nghe nói đến bõ Quý. Y làm bõ nhà thờ,
chuyên việc kéo chuông, trông nom cỗ đòn đám ma và những đồ đạc làm lễ
mồ. Khi từng tiếng chuông buồn thảm gióng một kéo lên, Thanh và mấy
đứa trẻ cùng phố liền rủ nhau đi xem. Đã nhiều lần bọn Thanh trêu tròng cả
bõ Quý. Thanh lẻn lên gác chuông nhìn cái bóng bõ Quý mờ mờ, khập
khiễng giật cái thừng dài, to và đen xỉn như cái thòng lọng xử giảo. Chờ lúc
y buông dây, tiếng chuông tắt hẳn, y lộc cộc xuống thang, bọn Thanh òa lên
ở sau lưng y: "Quỷ Satăng mọc đuôi nghe chuông về chơi với bõ Quý đây
này". Rồi chạy vòng quanh các cột để cho y lộc cộc cuồng hét lên đuổi. Cái
nghịch thứ hai là rình lúc y ngồi lần tràng hạt, bọn Thanh kiếm những hột
móc, hay viên đất làm đạn, lấy ống sùy đồng thổi bắn vào con chó gio của
hắn, cho con chó xồ ra, cả hắn và chó rống rít đuổi theo.
Cũng vẫn cái roi song mật bịt đồng tụ ấy, những buổi có đám ma to, lễ
mồ lớn, bõ Quý đứng gác cổng ra vào nhà thờ để trấn những kẻ nghịch và
chỉ bảo bọn phu đòn. Một hôm có đám ma Tây. Cả nhà thờ treo vải đen sao
trắng và dựng một cái mồ phủ toàn vòng hoa và thắp hàng trăm ngọn nến.
Tây đầm đi nhón từng bước theo sau áo quan. Một cố, hai cụ cầm thánh giá
cùng hơn hai chục vừa chú bé, nhà thày và quan viên chức sắc cầm cây
nến, cờ, ảnh đi đằng trước. Đám vừa ra khỏi cửa, trẻ con liền ùa theo. Bõ
Quý quen lệ cầm roi quất túi bụi. Vô phúc cho y, cái mẩu đồng bịt buột ra,
bắn vào đầu một thằng con Tây làm chảy máu. Thằng bé nọ nghe đâu là
con những quan phó sứ hay đốc lý gì gì ấy...
Bõ Quý bị đuổi. Y xuống gác cổng Trại làm phúc của nhà thờ ông
thánh Antong một dạo rồi không hiểu đi đâu. Không biết y còn nhớ Thanh
không, chứ Thanh gặp y hôm dọn đồ đi qua cổng trại Đức Sinh, Thanh vẫn
thấy y không khác lạ chút nào. Hình như y không già đi, khổ mặt cứ như
thế mãi mãi, cứ lạnh lạnh một mùi thịt chết, hơi sương, rình mò, nhai
nghiến... Một khổ mặt không phải khổ mặt hơi hướm của người!