- Tuổi con cũng bằng tuổi thằng Chỉnh em thằng Chính đấy. Thằng
Chỉnh nó cùng xin vào trường một ngày với con. Nghe đâu nó với thằng
Chính đứng trông coi công việc hàng họ của nhà Thy San bán xuống các
tàu to.
Tuy giọng run run nhưng mẹ Thanh cố nói cho dõng dạc như để cho
cả mấy người gần đấy nghe thấy. Thanh liền cau ngay mặt:
- Mẹ!
Người mẹ giật thót người vội ngừng lại. Bà cúi tìm miếng cau nhỏ ăn
thêm. Để mẹ đỡ bối rối, khổ sở vì sự phản ứng mạnh của mình, Thanh dịu
ngay nét mặt:
- Mẹ ạ, công việc để chốc nữa gặp bà Chính hãy nói mà...
Giây phút sau Thanh lại trông ra đường, cố dằn tâm trí trong cái bứt
rứt đã nung nấu lắm rồi.
Không thì thôi chứ nghe nhắc đến việc tìm đến trại Đức Sinh, Thanh
lại thấy buồn khổ vô cùng. Hai mẹ con Thanh đi là đi cầu phong chứ không
dám chắc chắn, tin tưởng gì cả. Điều này tuy ở ngoài mặt và trong giọng
nói mẹ Thanh cố xuê xoa, nhưng Thanh thấy tâm trạng mẹ Thanh thật là
thê thảm. Những tên người và công việc mà mẹ Thanh cố nhắc đến kia chỉ
là để đem hết hơi sức của hy vọng níu lấy thôi! Thanh còn thấy thêm là chỉ
níu lấy... một cái bóng. Những... nhà Thy San... tàu Tây... hàng họ... bà Đức
Sinh nhiều thần thế với Nhà chung, với các nơi, vân vân... Phải! Công việc
và sự làm ăn thịnh vượng, tiền của kiếm như nước ấy là của những ai ai, ở
những đâu đâu ấy chứ có dính dáng gì đến Thanh? Thanh trông cậy gì được
vào đây? Hy vọng gì ở đây?
Ngay cả hai đứa con của người dì họ mà mẹ Thanh cố vơ vào, lại càng
thảm hại. Thanh không thể nào gần cận được chúng, chứ không nói đến
thân mật nhờ vả nữa! Thằng Chính tiếng làm thư ký sổ sách cho nhà Thy