chỉ đời mình mà cả cha mẹ con cháu cũng sung sướng và họ hàng nội ngoại
kẻ quen người biết cũng được nhờ cậy, thơm lây...
Xim đã được nghe mẹ chuyện nhiều về cái tỉnh Nam Định này, mẹ
Xim đã mấy năm ở đây cũng làm cu li cho nhà Máy sợi. Nhìn cái gác
chuông nhà thờ nặng nề kiên cố vượt lên trên tất cả mọi nóc nhà, xam xám
lạnh lẽo như một bệ súng, như một nhà mồ... nhìn những đường phố, nhà
cửa, trường học, sở nọ, tòa kia kín đáo, uy nghiêm, Xim lại liên tưởng đến
tình hình khủng bố, đàn áp đương siết chặt lấy đời sống công nhân, nhất là
tình trạng trong nhà Máy sợi, Máy rượu, qua những câu chuyện của bà con
đến ăn giỗ ông chú Xim.
- Nếu tổ chức điều ta về đây công tác liệu ta có đảm nhiệm được
không?
Xim tự nhủ. Xim lại càng lo cho Chấn. Sao Chấn vẫn còn ở nhà ở làng
trong khi một số đồng chí chính trị phạm cũ mà Xim được biết đều phải
người rút vào bí mật, người trốn đi tỉnh khác rồi. Về Nam Định, Chấn vừa
ốm vừa phải trở lại một nơi trước đây Chấn đã bị bắt, bị tù. Một nơi theo
như Chấn và nhiều đồng chí khác cũng đi đày về cho biết thì cũng vào loại
ác nhất, đáng ngại nhất với những mật thám Tây, những "chó ta" đã phá
không biết bao nhiêu cơ sở bao nhiêu phong trào suốt từ 1929 đến nay, như
thế Chấn hoạt động thế nào?
Chấn có còn phụ trách những cơ sở và gánh vác những công tác quan
trọng không?
Trong khi tâm trí Xim lại rộn lên những mối lo ngại về đời sống, về
điều kiện hoạt động, về công tác của Chấn, Xim lại dần dần nóng cả gò má
vì những câu hỏi cứ thì thầm ngay bên tai Xim.
Những cảm xúc trên đây còn đương bừng bừng lại tiếp ngay đến
những cảm xúc khác. Xim lại nghĩ đến trường hợp Chấn bị bắt ngày trước.