Bất giác Xim nhô hẳn đầu ra lại nhìn cho thấy rõ mặt người kéo xe và
nhìn cả đằng sau mình nữa:
- "Có thể ta đến thăm Chấn lại ngay vào lúc Chấn bị bắt hay ta đương
chuyện với Chấn, mật thám ập đến khám nhà bắt đi không? Hay khi ta đi
thăm Chấn về, hoặc vì Chấn bị lộ, hoặc vì ta bị lộ, nên cả hai người đều bị
bắt. Ta tìm gặp Chấn lúc này cũng mạo hiểm đây! Nhưng cả anh Ba gầy
không những đã đồng ý để ta đi Nam Định mà lại còn bảo ta đến với Chấn
cơ mà!"
Mồ hôi Xim vã ra.
*
Xe đã đến đầu làng Chấn ở. Xim bảo người kéo xe chờ ngoài đường
cái. Theo như Xim mặc cả, xe chỉ phải đợi khách một lúc, nhưng người kéo
xe lại bảo bác cứ chờ, Xim muốn về lúc nào cũng được. Phải chăng vì Xim
hứa trả thêm cho bác một hào, hay vì bác mệt quá phải nghỉ lâu để lấy lại
sức? Xuống xe, Xim vừa buông nhời hỏi thăm bọn trẻ con chơi ở cổng đầu
làng, có đứa ton ton cõng ngay em sấn đến phô với Xim rằng nhà nó ở cạnh
nhà Chấn, để nó dẫn bà con Xim đi. Xim hỏi chúng nó Chấn có nhà không,
cả mấy đứa đều gật:
- Ông hói trán đi tiêm thuốc có nhà đấy! Bác đưa con, đưa bà cụ đến
nhờ ông hói trán tiêm thuốc phải không?
Chúng nó còn mách thêm chỉ có bà cụ Chấn đi vắng thôi. Bà cụ vừa đi
xuống phố mua thuốc cho ông hói trán. Nhìn bà cụ Xim lom khom đi theo
Xim và Xim cắp một bọc toàn những gói to, chúng nó lại kháo nhau ran ran
cả đường. Ông hói trán lại có người dưới phố lên nhờ tiêm đem biếu nhiều
quà lắm!
- "Ông hói trán tiêm thuốc có nhà đấy!"