Cụ Cam mãi sau mới lên tiếng, nét mặt ông cụ vẫn như thường, giọng
nói nhẩn nha như còn để những ai nghe nữa:
- Hừm! Bên Mẫu quốc Pháp như là nhà con trưởng đương bị quân
cướp quân giặc đến cướp đến phá! Bên ta mà biết đường ăn ở phải chăng
thì sau đây thế nào cũng được đền ơn. Được đền ơn! Được đền ơn như sau
cái trận thế giới thứ nhất ấy. Bao nhiêu ruộng đất lại về thêm tay các chủ
đồn điền. Vợ chồng con cái lại bồng bế nhau đi Tân thế giới, đi cao su đất
đỏ. Lại được đóng thêm thuế thân, thuế ruộng, thuế cư trú, thuế nước, thuế
đèn, thuế môn bài, thuế nhà thuế cửa, thuế chó... lại thêm đề lao, thêm tòa
án, hội đồng đề hình, tù, đày án chém. Còn nước An Nam đến lúc chuyển
vận, chuyển vận mà được những tài giỏi văn như Phạm Quỳnh, võ như
Hoàng Cao Khải, Lê Hoan cai trị thì thật là được đền thêm những cái gông,
cái gông, cái gông!... Tài giỏi đức độ Phạm Quỳnh thế nào tôi không được
rõ lắm, chứ quan khâm sai Hoàng Cao Khải và quan thượng Hoan thì quả
là thừa tài chó săn, thừa đức chim mồi.
Cụ Cam ho sặc. Ông cụ thở hổn hển, những đường gân ở cổ họng giật
lên chìm xuống như sắp đứt. Ông cụ chưa dứt cơn ho đã nói, dần dần lại dẽ
dàng, bình tĩnh:
- Hoàng Cao Khải thì lĩnh bạc mộ quân đi triệt hạ Bãi Sậy, săn bắt cụ
Tán Thuật. Còn Lê Hoan thì đưa lính theo Tây mở câu lơn lùng giết cụ Đề
Thám. Cụ Đề Thám bị thằng lý Bắc đánh thuốc độc cắt đầu nộp Tây rồi, Lê
Hoan còn mách nước với Tây bêu đầu cụ Đề ở chợ Nhã Nam, đốt đầu cụ
thành than rồi đổ xuống cái ao gần đấy. Lê Hoan nó sai giết nhiều dân quá!
Ở cái suối dưới chân núi Án cách Nhã Nam chỉ hơn hai cây số thôi, ngày
xưa cứ đến đêm ba mươi tết là các cụ người làm ấp gần suối lại nghe thấy
tiếng khóc của oan hồn những người dân bị Lê Hoan đưa ra đấy chém rồi
đẩy xác xuống khe... Chuyển vận... Chuyển vận... nước An Nam trả về cho
vua An Nam và các quan An Nam cai trị... chuyển vận... chuyển vận...
chuyển vận như thế chỉ tổ rước thêm gông thêm cùm... thêm xiềng thêm