như thế đã mất hơn ba tháng. Rồi Thanh ở Hà Nội láng cháng dự mấy buổi
nghiên cứu chính trị và nghe nói chuyện về tình hình thế giới cùng một số
học sinh. Thời gian gọi là theo lớp nghiên cứu chính trị này vẫn là dịp
Thanh tránh cuộc khủng bố của Hải Phòng, trốn những suy nghĩ về sự
khiếp nhược, sự sa sút của Thanh trong đó có cả việc làm bất chính với
người đàn bà dâm đãng và liều lĩnh chủ nhà Thanh dạy học.
Không kể mấy tháng Thanh đi chơi các nơi, nguyên Thanh trốn Hải
Phòng lên Hà Nội ở rồi xin việc làm ngay đây cũng đã một năm rồi! Phải!
Đúng một năm Thanh đã làm một công việc không thể có chữ nào gọi khác
là: chạy trốn. Sinh hoạt với đoàn thể của mình đã không có, thậm chí khi
chiến tranh vừa bùng nổ, thấy mấy anh em cùng liên lạc và hoạt động thanh
niên với Thanh bị bắt, Thanh liền tránh gặp cả những anh chị em khác và
tránh cả nhìn, cả nghe người ta đọc những truyền đơn, những áp phích đấu
tranh với bọn đế quốc thống trị. Rồi đến cả việc đi lại thăm hỏi những bà
con thợ thuyền quen thân của Thanh có người nhà bị bắt, bị xử án, bị tù,
hay đến ăn giỗ, ăn cưới ở nhà họ, Thanh cũng không dám. Sắp đến các
ngày kỷ niệm Quốc tế hay sau những ngày nghe nói có rải truyền đơn, treo
cờ và dán áp phích, Thanh đều nằm lì ở nhà. Nếu gặp phải buổi đi làm thì
Thanh đi xe đến sở, đi xe về nhà ăn cơm xong là đi ngủ.
A ha! Thanh lên Hà Nội đã tìm được công ăn việc làm tử tế, nghĩa là
để được ăn no ngủ kỹ yên ổn như một con vật trong cũi. A ha! Thanh trốn
cái thành phố Hải Phòng mà Thanh đã không tiếc chữ ghi vào sổ nhật ký và
đã không tiếc nhời ca tụng với các bè bạn và đồng chí thanh niên của
Thanh, nào là mặt đất máu thịt của Thanh, nào là ánh sáng và không khí
của sự sống của Thanh, nào là sự sống của nó là lẽ sống duy nhất của
Thanh. Vân vân. Nhưng tới khi cái thành phố mặt đất linh hồn, máu thịt, lẽ
sống và vân vân của Thanh ấy bị đàn áp, thì Thanh chân giò lảng ra và chạy
trốn! Rồi khi đế quốc thống trị Pháp, sau cuộc đầu hàng nhục nhã bọn phát
xít Đức, đương treo đèn, kết hoa, trương cờ, dựng cổng chào, gióng
chuông, nổi trống, rước kiệu, mở một ngày lễ lớn nhất từ trước tới nay, thì