Những tiếng huýt sáo. Những tiếng kêu, tiếng cười hô hố. Mấy gã
quần áo vải lanh màu ròng rọc, tóc loăn xoăn chải bóng nhãy cùng nhảy
cỡn vừa đánh gót giày tanh tách xuống nền xi măng, vừa hát:
Yêu nhau đi chiều hôm tối rồi
Cứ nói đến ngàn tiếng yêu đương...
Vẫn những cảnh và những trò năm xưa của Nhà hát tây hôm lễ ra mắt
cái đoàn làm một việc "cách mạng xã hội" là quyên tiền và mở xổ số để
dựng những khu nhà "kiểu mẫu", "lý tưởng" về sự thoải mái, về vệ sinh cho
những dân lao động nghèo hèn thuê rẻ. Các đoàn Ánh sáng mà Giáng
Hương, người đàn bà chủ nhà mướn Thanh dạy con cháu học kia, được mời
làm ủy viên vận động lâm thời cử lên diễn thuyết làm một cái đinh cho buổi
lễ. Khác chăng, giờ đây đông hơn, huyên náo hơn, đông và huyên náo gấp
trăm ngày trước, giữa một sự kiện khá là đặc biệt của cái xã hội vẫn ngự trị
bọn thượng lưu, trí thức, giàu sang và quyền hành nọ. Khác chăng là các
bọn trai gái còn nhố nhăng, trâng tráo và quái gở cũng gấp bội trước với
những lớp tuổi mới năm nào còn là những học trò vào trạc học trò của
Thanh, nhưng giờ mặt mũi, cách nói năng, ăn mặc, đi đứng lại còn sa đọa
hơn cả những bọn lớp trước. Và khác chăng cũng là đời sống của Thanh!
Giáng Hương lại như đến từ đằng sau Thanh rồi hiện vụt ra ở trước
mặt Thanh. Giáng Hương dỏng cao, sống mũi thon, cằm hơi lẹm, người
vẫn lẳn mình trắm, gương mặt vẫn sáng, vẫn rừng rực với những vòng tóc
cồn cồn xuống gáy, xuống cổ, xuống ức trắng ngần và nở hồng. Giáng
Hương vẫn toàn thân ngát lên một hơi hướng chỉ thoáng qua cũng đủ quất
vào cảm giác của người ta, để lại một ấn tượng hễ kẻ nào đã bắt nhận thì
khó quên được... Trời ơi! Trời ơi!
Thanh rền rền tiếng, mím mím môi lắc đầu. Đầu Thanh vẫn rũ trong
hai bàn tay. Thanh cũng không ngước lên nhìn cả khi một bọn trai trẻ ngay
cạnh Thanh nhảy cẫng lên reo đón, trông theo con Cánh cam của Bờ biển