cái đứa tự nhận là con đẻ của cái thành phố và mặt đất ấy lại lần về để lại
nghe ngóng, lại mưu tính một cuộc ăn no ngủ kỹ yên ổn, nghĩa là vẫn sống
cái đời sống của một con vật trong cũi!...
Qua được phố Cầu Đất đã chật vật, qua đường ngã tư để sang vườn
hoa Nhà kèn càng khốn khổ. Chỗ này trông ngay sang trạm dựng thánh giá
Đức Chúa Giêsu với những đống đá, những vầng cây bày giả làm núi
Cavaliô chốc nữa Đức Khâm mạng sẽ dừng lại làm lễ cầu nguyện. Tại chỗ
này còn thấy cả quang cảnh hội lễ của trung tâm thành phố ở trước Nhà hát
tây nữa. Nhưng Thanh không chen ra gần bờ đường và cũng không lên cái
bực thềm cao của Nhà kèn như mọi người. Thanh đến một hàng nước
chanh cạnh gốc cây cơm nguội đằng góc vườn chẳng có ai là khách sang
ngồi uống cả. Thanh lại gọi một chai bia đen. Thanh uống hai hơi hết cả cái
cốc vại đựng hơn nửa chai bia, rồi cúi rũ đầu xuống hai bàn tay, mắt lim
dim có lúc nhắm hẳn lại như muốn thỉu đi.
Đoàn ô tô của các quan Tây và các anh đại phú đã lần lượt đi ra đỗ ở
con đường mé trái Nhà hát. Mỗi ô tô loang loáng bon qua lại làm nhiều kẻ
bàn tán. Cái của quan này, chủ nhà máy kia, cái của ông bà nọ mua từ bao
giờ, bao nhiêu tiền. Nhiều kẻ cứ xuýt xoa, nức nở. Ô tô nhà Thy San đi lớp
cuối. Khi cái xe nọ vừa nhô ra khỏi quãng đường nhà máy nước, thì tất cả
bọn trai gái ở bờ hè Nhà hát tây và đầu đường vườn hoa Nhà kèn liền rào
rào lên và lại diễn ra không biết bao nhiêu trò lạ!
- Con cánh cam của Bờ biển xanh các toa ơi!
- Kiệu mình thánh của Têrêxa Huệ Chi đấy!
- Không! Không! Hòm chở kim cương và giấy bạc hồi môn cùng Huệ
Chi và Bích Nga về nhà trai.
- Và là cả chuồng hươu Thy San - Giáng Hương nữa!...
- Ô khê! Ô khê!