... Nhưng rồi Thanh không những chỉ ngẩng đầu lên trông mà còn phải
lắng hết tinh thần để nhận định một sự xuất hiện rất lạ lùng ở trước mặt
mình. Có một người đàn bà đứng trên cái ghế ở bậc thềm Nhà kèn đương
nhìn Thanh. Bà ta nhìn Thanh rất chăm chú, rất nghĩ ngợi, và nhìn Thanh
có lẽ từ lâu rồi mà Thanh không biết, nhưng khi Thanh sửng biết, nhìn lại
bà ta, thì bà ta lại làm ra vẻ không những không chú ý gì đến Thanh mà còn
không biết đến Thanh nhìn lại mình nữa.
Đúng người đàn bà nọ, cái bà người Tàu nọ, đã nhìn Thanh, theo dõi
Thanh và nghĩ ngợi lâu lắm rồi! Còn Thanh, Thanh chỉ vừa thoáng nhìn lại
bà thì cân não Thanh liền rùng lên, tâm trí Thanh lạnh đi. Một cái bàng
hoàng chưa bao giờ Thanh thấy mạnh như thế táp vào người Thanh. Phải!
Rõ ràng là một bà Tàu, một bà Tàu không già nhưng vì người bé nhỏ còm
cõi, da mặt cóc cáy nhăn nheo, nên khi thoạt trông người ta tưởng là một bà
già. Bà mặc cái áo xuyến đen tay rộng, cúc tết đã hơi bạc màu, nhưng quần
lại là quần nái kiểu quần ta. Tóc bà không búi, cắt để vừa chấm gáy, thứ tóc
xờ xạc của một người vừa qua cơn ốm nặng, bịt một khăn vuông nhiễu
Hàng Châu. Miệng bà vêu vao chứ không phải móm, không thấy có răng
giả và có chiếc nào bịt vàng bịt bạc. Bà cũng đi giày dạ thêu, nhưng là thứ
giày hạng đại. Trong khi Thanh nhìn lại bà và suy nghĩ thì bà hơi nhích cái
quạt phất giấy láng in hoa lá chim bướm xuống mặt mà Thanh biết chắc
chắn là để bà giấu mặt chứ không phải để che những tia nắng chói.
Lạ thật! Lạ thật! Bà Tàu này Thanh chưa gặp bao giờ nhưng sao
Thanh lại thấy có một vẻ, một hơi hướng gì quen quen, và thấy như không
phải là người Tàu mà là người ta, và là một người quen biết có một cái gì
đặc biệt bao lâu nay Thanh quên đi nay bỗng bắt gặp lại.
- Không! Không! Cậu giáo Thanh ơi! Cậu không thể nhận ra được con
mẹ La đội than bạn hàng xóm cũ của cậu, ngày trước vẫn nghe các chuyện
cậu nói, và có thằng con đã nhờ cậu bảo ban học hành hàng hơn năm giời