kia đâu! Cậu giáo Thanh ơi! Đúng tôi là cái con mẹ La, con mẹ can án giết
chồng, nó đương trốn tù mà cậu ngờ ngợ đấy!
Mẹ La, cái người đàn bà bé nhỏ, còm cõi, nhăn nheo, cóc cáy, mặc áo
xuyến đen tay rộng, cúc tết, tóc xờ xạc cắt để chấm gáy, bịt khăn nhiễu
Hàng Châu, đi giày vải thêu hạng đại, và cầm quạt hoa che mặt ấy, vừa tự
nhủ vừa thấy trong ruột trong gan mừng rỡ, háo hức, nhưng cũng đau xót,
tủi nhục và buồn khổ vô cùng...
*
...
Mẹ La ở khách sạn Thiên Tân đến vườn hoa Nhà kèn đúng lúc Nhà
thờ chính đương nổi chuông.
Từ ông cụ người Quảng Đông đứng đầu bếp và già nhất của khách sạn
đến những người chuyên quét dọn cống rãnh, nhà xí và làm lông gà vịt
cùng với mẹ La, đều giục mẹ La phải ra phố mà xem hội. Có người còn
văng tục và chửi mẹ La vì cái tội lần chần. Riêng ông đầu bếp già Quảng
Đông cứ một câu lại chửi, hai câu lại chửi "cái thứ người sao mà lẩm cẩm
và gan góc thế!". Ông thân đi kiếm quần áo mới, bắt mẹ La mặc. Có mấy
người lấy cả những áo kiểu Thượng Hải của bọn con gái hầu rượu, cái thì
hàng lụa, hàng cẩm châu, cái thì hàng lĩnh, hàng xa tanh, đem ướm vào
người mẹ La. Mẹ La cứ phải chắp tay lạy, nước mắt giàn giụa, vừa cười
vừa mếu, giãy nảy người, giằng co quá trốn khách nợ, mới gỡ được ra khỏi
những thứ áo kia.
Cuối cùng, mẹ La phải mặc cái áo xuyến đen và bịt cái khăn nhiễu của
một u già Tàu đi theo gia đình một chủ hãng buôn người Thượng Hải.
Không hiểu bà này bỏ quên hay vứt lại ở buồng mà một cô hầu buồng đã
nhặt, toan xé làm giẻ lau, sau nghĩ lại, cô đưa cho ông già nhặt lông gà vịt
với mẹ La để ông đem về cho bà vợ, nhưng ông già này nhất định không