lấy, quẳng vào góc tủ đồ rách của khách sạn. Nhìn mẹ La chải tóc, xỏ bít tất
lụa, đi giày và mặc quần áo mới, cả nhà bếp liền reo lên. Hai cô hầu phòng
cứ vuốt ve mãi nếp áo, nếp khăn và dúi vào tay mẹ La khăn mặt thêu và
quạt hoa. Mọi người đều tấm tắc xuýt xoa, khen mẹ La trẻ ra, đẹp ra, có thể
đóng một vai "bảo mẫu" của công chúa khi đi du xuân!
Ông già đầu bếp còn hỏi mẹ La có chịu đem tiền để đi phố ăn uống,
mua sắm gì không, mà dặn mẹ không được về sớm, vì dù mẹ có về sớm họ
cũng không mở cửa cho vào nhà đâu!
- Ừ thì ta cũng phải đi đây đi đó cho người ta vừa không nghi ngờ, vừa
được bằng lòng! Vừa phần ta cũng phải ra xem mặt mũi cái đường cái phố
hội hè ra sao chứ. Ba tháng rồi còn gì! Cô Xim cô ấy cẩn thận cho ta cũng
phải. Nhưng đi ngoài phố như hôm nay ta cũng không phải lo sợ quá vì bọn
chúng nó. Chó lớn, chó bé, "cớm cộc", "cớm chùng" (1), những ngày này
còn tối mắt đi kiếm chác ở các sòng bạc, nhà cô đầu, Sáu Kho, phố Khách,
chứ chúng nó còn thiết gì!
-----
(1) Mật thám,đội xếp.
Ra gần đến ngã tư cầu Hạ Lý, mẹ La thấy mặt mày cứ bừng bừng,
choáng váng quá. Đương nắng. Bầu trời trên sông Tam Bạc trước mặt mẹ
đây và trên sông cửa Cấm ngoài kia càng cao, càng rộng. Gió lộng. Cái gió
khác hẳn gió quạt máy. Cái gió vừa là gió sông vừa là gió những cửa Bạch
Đằng, cửa Đồ Sơn thông thuộc thân thiết của mẹ. Cái gió như bỗng thấy
mẹ thì mừng quá phải nổi vội lên, phải thổi vội đến.
Cũng trong cái lúc choáng váng ấy, mẹ La vừa vui, vừa lo vừa buồn.
Vẫn không phải mẹ lo vì mật thám, vì đội xếp, mà lo vì nếu gặp những
người quen biết. Chắc chắn bữa nay mẹ La sẽ gặp nhiều người.