- Thế anh Thanh tối mai có đi xem phim Mayéeclinh (6)không? Em
lấy vé trước cả cho anh rồi cơ mà!
-----
(6) Một phim truyện tình bi thảm nổi tiếng thời bấy giờ.
Em gái Kiều lại làm ra vẻ ngơ ngác nũng nịu hỏi Thanh. Thanh ngẫm
nghĩ, càng phải cố gắng để cười một nụ cười thân mật với người em gái bạn
có cảm tình đặc biệt với Thanh ấy.
- Có thể vì bận việc tôi không đi xem được. Nhưng nếu không đi, tôi
sẽ đưa giấy báo tin cho người loong toong cầm đến cho anh Kiều.
Nhìn anh em Kiều lại dẫn nhau đến hàng giải khát, Thanh nhăn mặt,
chậc chậc lưỡi. Thanh không qua phố Cầu Đất, cứ thẳng đường sông Lấp đi
lối ra Sáu Kho về nhà. Quãng đường đã vắng với những khu vườn trồng
toàn giống móc dại xù xì ấy, dạo này lại càng hoang vắng hơn. Không còn
rầm rập những đoàn xe cam nhông Mỹ chuyển súng đạn hàng hóa... không
còn những bãi ô tô, những kho hàng đêm ngày tới tấp người làm. Bên kia
vườn cây và bãi cỏ lù mù lặng ngắt, là trại lính Cátdem và tòa nhà của viên
quan Sáu. Những lính tây bồng súng cồm cộp đi lại, những trạm gác cũng
toàn lính tây lăm lăm mũi súng cắm lưỡi lê, càng làm cái không khí của
khu cấm địa này nghiêm ngặt, cách biệt hẳn ra, và thăm thẳm những cái gì
ghê gớm chỉ rình sập xuống những con người trần trụi.
Thanh giật mình, cái cam nhông màu khói át xít của Sở mật thám lại
từ cái cổng sâu hút bật đèn pha lồng ra, phóng đến ngã tư con đường Thanh
rẽ về nhà. Trên xe, Thanh vẫn thấy đầy đủ những Tây Mặt đỏ, Tây cậu
cùng lũ những Nghênh, Phệ, Lắp đầu trâu mặt ngựa. Không hiểu chúng nó
lại kéo đi bắt người ở xóm thợ Lạc Viên hay ở xóm nhà Thanh mà xe lại
cũng rẽ ra lối Ngã sáu của Thanh kia? Tâm trí Thanh lại như bị thắt bị trói.
Hơn tháng nay, không còn phải là những tin Thanh chỉ nghe đồn không