Thứ bốn: chao ôi! có thể có sự tình này được không? Là mẹ La đã về
Hải Phòng rồi, nhưng nghe chuyện La đốt phá rồi bỏ nhà Đờvanhxy đưa
em trốn biệt, mẹ La lại đi tìm anh em La. Vốn biết tính La liều lĩnh, mạo
hiểm, mẹ La nghĩ rằng La sẽ theo những người đi cao su đất đỏ hay Hòn
Gai Cẩm Phả, thế là mẹ La cũng đi. Một khi thành sự thể như vậy và biết
đích nơi đích chốn của mẹ, dù xa xôi đến đâu nhất định La cũng phải đi
đón mẹ. Mẹ con sẽ một bến một thuyền mà làm ăn sinh sống với nhau. Như
vậy La phải có một món tiền hai ba chục đồng trong lưng để rồi lo các công
việc...
Bọn buôn có bốn ngựa thồ và ba gánh. Họ chuyên đổi, bán thuốc lào,
vải hoa, chỉ ngũ sắc, giày vải, nón dứa v.v... để lấy cao, nhung, mật gấu và
xương gạc hổ, gấu, hươu loại tốt. La giúp họ thổi nấu, nhiều bữa, La còn
nhận làm hẳn những món ăn và bánh kẹo kiểu Tàu, kiểu Tây để họ khoe tài
giỏi và sự sành ăn uống của người vùng xuôi buôn bán giao thiệp rộng. Dọc
đường cũng như vào các bản các trại, La vừa nghe thêm nhiều chuyện và
cũng biết thêm nhiều hạng người. Mặc dầu có nhiều nhà và nhiều người
định bán rẻ hay cho La thứ này thứ kia, La đều không nhận. Nhưng ở vài
nơi với vài người, La phải hẹn phải khất đến kỳ sau sẽ xin nhận, vì La thấy
rồi đây La sẽ phải tìm gặp lại họ để nhờ cậy công việc.
Không những La không phải gánh đồ đạc của mình mà còn để cái Lu
cưỡi ngựa đi những cung đường dài và khó khăn. Tuy thế La vẫn gánh lấy
cái bọc đồ thợ cạo và gói quần áo thiết dụng, và không bao giờ La không ở
bên mình em, đề phòng các sự bất trắc La có thể bỏ bọn họ, cùng em trốn
ngay đường khác. Cũng như nếu giời xui đất khiến, anh em La bỗng nhiên
gặp mẹ mà mẹ lại đang nguy khốn, La cũng chủ động được ngay.
Tuy đi đường được ăn uống đầy đủ, cảnh vật đây đó rất vui rất lạ, và
càng về xuôi, La càng thấy tinh thần tỉnh táo, nhưng La lại buồn buồn và
chờn chợn. La buồn buồn vì vẫn nhớ như in những cảnh Hà Giang, nơi mẹ
La bị tù đày, và mấy tháng giời sống ở cái lán phu chơ vơ bên đường. La