Qua phố Cao thượng, La đặt gánh dưới một gốc cây có quán. La bảo
bà hàng bán cho một bát nước và hỏi em đã đói chưa. Cái bé lắc đầu, La
định mua bánh rán cho em nhưng thấy cái bé không nghe, nên chỉ mua hai
quả chuối và tấm bánh đa anh em ăn thôi. Hai đứa ráo mồ hôi ra đi.
- Anh đi cắt tóc rong, thế em phải ở nhà trông nhà nhỉ.
- Chả trông nhà thì cứ dều dễu đi với anh à?
- Em ở nhà em nhặt lá, quét rác về đun, em thổi cơm luộc rau.
- Ừ, em tập làm thì vừa. Nhưng hãy xuống đấy xem chỗ ăn chỗ ở ra
sao! Anh chỉ muốn em đi học. Anh sẽ tìm ai dạy học tư ở trong xóm thì xin
cho em học.
- Em chả thích đi học đâu! Em chỉ thích ở nhà với anh thôi, anh đi cắt
tóc về rồi lại dạy em như ở trên gì ấy!
- Không được! Em phải đi học! Sau này muốn làm gì cũng phải biết
chữ! Em biết chữ, em lớn, em lại về Hải Phòng hay ra Hòn Gai xin vào nhà
máy mà làm chứ không được đi chợ đi búa lăng nhăng.
- Thế cả u, cả anh, cả chị Lê cũng đi làm nhà máy! Sao bảo, u chỉ đội
than với anh đi cắt tóc?
- U cứ đội than mãi à? Ba anh em ta sẽ đi làm cả, để nuôi u. Còn tao
rồi sẽ vứt mẹ cái bộ đồ này đi, tao sẽ xin xuống tàu làm, làm ở buồng máy
như ngày bố còn trẻ ấy!
- Thế cả nhà ở đâu? Không phải sợ nữa à?
- Đâu tốt thì ở! Ở đâu cũng phải có làm mới sống! Cẩn thận giữ gìn và
ăn ở tốt với mọi người, mọi người ăn ở tốt với mình, thì không sợ gì cả!
Thôi mày đừng có hỏi nhằng hỏi nhùng nữa!