xưởng dệt khác đều dọn về cả dưới này rồi! Thôi nguy hiểm khó khăn thì
cùng chịu nguy hiểm, khó khăn, chứ để thợ người ta phải nhếch nhác, một
chốn đôi nơi, tốn kém, mình không đành tâm! Em nghĩ và xử sự như thế,
xin thưa thật với bà chị, một người giàu lòng xã hội và từng sống ở các
nước văn minh như bà chị chắc cũng cho là phải.
Tới đây, Thảo Minh liếc nhìn Giáng Hương vừa nghẹo đầu, nghẹo cổ,
tấm ta tấm tắc:
- Hơn năm năm rồi, từ buổi được vinh dự nghe bà chị nói trên diễn
đàn Nhà hát tây Hải Phòng thành lập hội Ánh sáng làm nhà rẻ tiền cho các
dân nghèo thuê, em thấy bà chị không những không khác mấy, mà lại có
phần...
Thảo Minh bỏ lửng câu nói, giơ cánh tay trái làm một điệu bộ rất đầm,
cười liếc Giáng Hương và nói chen vào bằng mấy tiếng Pháp:
- Buổi lễ hôm ấy, thật là một kỷ niệm tươi đẹp, khó mà ai quên được!
Bài diễn văn và giọng nói hùng biện mà duyên dáng, mà mỹ lệ của bà chị
làm nhiều người như thấy xuất hiện một kỳ quan vậy. Nhà hát nhiều lúc
lặng đi, nghe rõ cả tiếng con ong bay lạc vào và những tiếng thính giả suýt
soa.
Thấy Giáng Hương có vẻ trầm ngâm, Thảo Minh bụng bảo dạ:
- Con mẹ này ê-mô-sường (12)đây... Ước gì buổi nay ta mời được nó
ăn bữa cơm trưa, hay nó biết đánh chắn đánh tổ tôm, chơi một canh ở nhà
ta, thì rất có thể ta nhờ mua lại được một số sợi. Không thế thì ta cũng được
một tuy-ô (13)để sửa soạn xin một cổ phần trong liên đoàn đay sợi, hay gạo
thóc, nếu liên đoàn này thành lập...
-----
(12) Cảm động.