trong phố tháo ra. Suốt dãy lán gỗ, lán củi, lán gạch ngói, lán than đều bỏ
hoang, vơ vất mấy bóng người không hiểu còn cố tìm kiếm bòn nhặt gì.
Và đây cái ngõ hai ria lát đá tảng đi vào khu biệt thự Bờ Biển Xanh
của vợ chồng Thy San. Đầu ngõ, trong ngõ, trống hoang, chẳng có hàng
nước hàng quà và phu phen nào tụ tập cả. Không như dạo Thanh mới ra
Hải Phòng lang thang tìm việc, cứ hễ đến đây thì tưởng như lại gặp chiếc
ôtô bóng lộng hoặc mình Giáng Hương, hoặc mình Huệ Chi ngồi trong đó
vút ra, làm Thanh luống cuống gần như không biết tránh né thế nào, đứng
nép vào đâu. Cũng không như mấy lần trước đi vào đây, sau khi tấn bi kịch
xảy ra Giáng Hương thì chồng bắn chết, Thy San thì thắt cổ tự tử trong đề
lao, Thanh đã không thể nào không bùi ngùi tê tái vì bao nhiêu kỷ niệm,
bao nhiêu suy nghĩ.
- Ừ thì ta cứ tạt qua đây xem sao, rồi sang nhà bên kia cũng được mà!
Thanh nói thõng và cười nhếch mép.
Cái cổng sắt biệt thự vẫn chằng một xích sắt với cái khóa đồng quá
khổ chỉ thấy ở những cổng nhà băng hay các kho hàng quý giá. Tất cả cửa
trên gác dưới nhà vẫn đóng kín. Chỉ có hai cánh cửa sổ gian bếp Kình ở là
mở, nhưng cũng không thấy tiếng động gì cả. Chợt Thanh thấy có bóng
người đi ra lối cổng sau và tiếng dặn dò ồm ồm theo sau. Dâng và bếp
Kình. Dâng xách một làn mây to và đẹp, tươi cười chào bếp Kình. Bếp
Kình đúng là đang say mèm:
- Thế nào cô mày cũng phải nhớ đưa lên cho tớ hai chai mà là hai chai
lít đằng lồi chôn đựng rượu vang, hay chai cổ dụt vẫn đựng giấm ấy nhé, và
có thật nước trong và tăm hạt trai thì hẵng lấy. Rồi cuối năm nay hay sang
năm, tớ làm thợ cỗ, tớ nấu rượu và tiếp hộ khách trong quê ra cưới cô mày!
Dâng chỉ bẽn lẽn "vâng ạ" rồi men mén bên tường đi lối ngõ ra mặt
đường đằng kia.