- Dâng vẫn có việc đi lại ở cái nhà ma này à? Dâng lên phố rồi về
ngay dưới Đồ Sơn hay ở lại? Huệ Chi có lên với Dâng không?
Một ý nghĩ ngờ ngợ khác chen ngay đến:
- Lão Kình nói đúng cũng nên. Cuối năm nay hay sang năm thì Dâng
có chồng đấy.
Thanh nhìn theo Dâng. Cái vóc người bé nhỏ gầy yếu lâu nay đã thon
lẳn. Cái dáng đi đã chao đưa, óng ả. Đôi mắt đứng trước người lạ - cả trước
mặt Thanh cũng vậy - vẫn cúi cúi, nhưng khi ngước lên thì vành mi chớp
chớp long lanh. Nhiều giây phút, cặp lông mày không tỉa rướn cao hẳn
khiến vẻ mặt tuy vẫn ngây thơ nhưng đã có sự suy nghĩ và chủ động. Và cái
nét buồn buồn vẫn còn nhiều chịu đựng, nhưng không âm thầm tủi tủi như
trước.
Dâng đã đi khỏi lúc lâu.
Thanh vẫn thấy rõ Dâng. Dâng đứng phả hơi thở bên người Thanh.
Không phấn sáp nước hoa, cái thân thể quần thâm áo vải lành sạch và mái
tóc giấu rất khéo mùi nước gội và hoa ngọc lan vấn lẳn, chít khăn vuông ba
ga, lại như muốn nấn ná với Thanh và nghe Thanh nói nhiều hơn mình nói.
Lần gặp dạo mùa hè năm ngoái ở gian nhà cũ của Dâng nay có gia
đình cô bạn làm đồ thêu cho xưởng Lê Thị Thảo Minh mới dọn đến, và lần
mười rằm tháng giêng năm nay ở nhà Thanh, buổi nào cũng vậy, cứ sau khi
Dâng ra về thì Thanh lại tiếc không chuyện nhiều chuyện lâu với Dâng.
Nhất là đi với Dâng, đưa chân một quãng đường, qua làng dưới hay tắt qua
ruộng sang hồ làng An Đà bên kia. Và Thanh lại tiếc không tìm thêm sách
cho Dâng đọc. Dâng đã biết đọc biết viết. Dâng có chăm tập viết không mà
chữ Dâng rất đẹp! Tập ca dao hay những chuyện Quan Âm Thị Kính, Tống
Trân Cúc Hoa, Lục Vân Tiên thì hợp với cô em gái hiền hậu quê mùa này
biết mấy!