... Bữa rượu với con gà của Huyền Linh khề khà từ chín giờ sáng đến
bốn giờ chiều. Rượu lại của Thái Trang.
Cũng vẫn để thêm bất ngờ và kỳ thú, họ lại đùng đùng kéo nhau đi lúc
tà tà, khi uống xong mấy ấm trà. Họ đáp xe ngựa chở gạo mắm rau quả của
những bà chạy chợ vùng Đồ Sơn. Lúc họ ra xe, vẫn còn người nôn thốc nôn
tháo, người thì bước đi ngã cứ dúi dụi.
... Sau mấy bữa rượu la đà, sáng nay chả rửa mặt mũi gì cả và chưa
uống xong tuần nước, từ Huyền Linh đến Thái Trang lại cứ thét cứ gào như
phát rồ, đòi... uống rượu.
Hoài Giang đứng hẳn lên, mặt nhăn nhó, như bị mất cắp, giơ hai cánh
tay áo pijama xua xua:
- Giời ơi là giời! Các huynh cứ tham khảo ý kiến này. Ừ, lại phải rượu,
phải rượu. Chúng ta cứ cái trò hôm qua, nhưng không ăn cháo mà là cơm
dưa mắm với đệ!
- Thôi đếch vào, đếch vào, đêm qua mày đã tọng cho anh em toàn lạc
rang sau lại một nồi cháo đỗ xanh, hãy còn binh bích cả bụng đây này!
Huyền Linh chồm lên, nói tiếp:
- Mang tiếng ra biển thì phải được thưởng thức hải vị, thật là hải vị cơ,
chứ đừng có làm bêu mấy con cua bể óp hay mấy con cá mòi ươn!..
Thái Trang cười khẩy:
- Tại vợ thằng Hoài Giang nó làm cỗ bát thết cả nhà, nhưng các mặc
khách tao nhân lại chỉ thích thanh đạm đấy mà!
Huyền Linh hắt xì một cái: