- Được! Được! Cái thằng già Huyền Linh cứ trung ngôn nghịch nhĩ
cho anh em. Bữa nay phải hai, phải ba cây nữa... Uống chứ! Uống chứ! Cổ
lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Từ trước đến nay
cả thánh lẫn hiền đều bị quên lãng. Duy những tay rượu là để lại tên tuổi
của mình. - Thái Trang tủm tỉm.
Huyền Linh liền nhoai người ra:
- Ối giời ơi là giời! Ngày xưa mới ẩm giả lưu kỳ danh, chứ ngày nay
thì đểu giả lưu kỳ danh!...
Rồi Huyền Linh lừ lừ đứng dậy, khuỳnh khuỳnh cánh tay đi lại góc
nhà, nhấc chai rượu dốc ngược lên rót. Tay cầm chai, tay cầm cái chén sóng
sánh, Huyền Linh lừ lừ đến trước mặt Thái Trang cúi đầu kính cẩn đoạn hất
mạnh, tợp một cái, cạn chén. Choang... Huyền Linh ném chai vào chấn
song cửa sắt. Nhìn Huyền Linh đến gục mặt xuống những mảnh vỡ, Thái
Trang lầm thầm gật gù: "Cho tan nữa, phải cho nát nữa những cái gì loại
Phôngten hãnh tiến, để giữ nguyên vẹn những cái gì của phương Đông hiền
triết, cổ kính, mộng thơ và của nước Việt nông tang hiền hòa rất đau khổ
này!"
Không đợi mua thức ăn về và cũng như không thèm để ý đến trên nhà
kia và các khách chung quanh, bọn Huyền Linh liền tự đi nhổ rau hành lấy
bát đũa và trải giấy báo ra để vào trận.
Còn Hoài Giang xin phép vắng mặt một lúc để chạy rượu. Thực ra
Hoài Giang lên nhà trên gọi người mõ ở nhờ đất sau vườn, bảo y cho vay
hai chai rượu của y vừa cất, định đêm nay đưa vợ đem ra đình bán cho các
cụ đánh tổ tôm.
Hoài Giang còn sang vườn ông ký Thái xin thêm nắm rau húng, răm,
rồi cặp chai rượu bưng cả hũ mắm tép xuống.
- Các huynh ngửi xem này, ngửi xem có dùng tạm được không này?