- Vàng lại từ hai trăm hai lên hai trăm rưởi một lạng. Nhà nó ăn toàn
thịt sư tử(5)thì còn cần thịt cá gì khác?!
-----
(5) Vàng nhãn hiệu sư tử.
Thái Trang vội huých nhẹ vào lưng Huyền Linh:
- Thôi được! Thôi được! Cứ để thằng Hoài Giang nó... nó nói nào... Ừ
dưa mắm, dưa mắm ra sao?
- Nhà đệ vừa làm được hũ mắm tép. Đệ đã xem, vừa ngấu, thơm, rất
thơm, đỏ tươi như...
Huyền Linh nhệch miệng ra:
- Như môi Dương quý phi ấy!
Hoài Giang cũng cười, cười xòa:
- Đệ sẽ bảo vú em ra chợ mua thêm đậu phụ, khế và rau thơm. Chúng
ta sẽ diễn một trận mới cho đổi vị.
Biết thế nào Huyền Linh cũng lại đổng giả, Hoài Giang vội rung hai
bàn tay:
- Cố nhiên là phải có thịt! Thịt ba chỉ luộc cũng có. Vị nào muốn ăn
rau ghém cho mát... tùy! Nhà đang đi lấy thịt về kia.
- Được! Được! Ra lệnh phải cấp tốc trù biện. Nhưng trận này phải là
chất quê chính cống chứ không được An Sơn lai với thằng Phôngten như
đêm qua. Tao chỉ làm có hơn hai chén thôi mà đến giờ vẫn nhức đầu đây.
Nghe thơ và chuyện Chiến quốc chứ không phải là tù xử tử lên máy chém
hay ra đình tranh cỗ, bổ thuế mà nốc cái thứ cồn ấy!