tiếng bước chân vào nhà, cái linh tính đặc biệt của ông cụ đã báo ngay với
ông cụ: "thằng Cam". Rồi khi Cam ôm chằm lấy ông cụ, dụi dụi mặt mình
vào cằm vào má vào râu ria ông cụ, thì ông cụ càng thấy rõ ràng mặt nó.
Mặt cái thằng cháu đích tôn mà khi có nó thì ông đã bị mù, nhưng quái lạ
sao ông cụ cứ thấy nó roi rói, hơn hớn ở trước mắt mình. Cũng như hễ nghĩ
đến Quất thì ông cụ cũng chỉ tưởng ra cái thằng Quất cởi truồng mà bà lão
nhà cụ mớm cơm, ông cụ thì lôi Quất xềnh xệch ra cầu rửa cạy bùn đất cóc
cáy. Và không đêm nào ông cụ được trọn giấc vì Quất cứ quay ngang, xoay
dọc, lắm lúc gác đánh thình bắp đùi vào ông cụ, chân quặt cả lên cổ ông cụ.
Rồi khi nghe tiếng súng uỳnh oàng, đì đoành, hai thằng Pháp Nhật bắn
nhau, ông cụ liền nghĩ ngay đến cơ hội phá đề lao, cướp trại mà Cam với
các anh em đồng chí của bố Cam, của Cam nhất định sẽ chớp lấy. Năm
xưa, ngày Tây còn yên còn vững, ông đội Cấn cùng ông Lương Ngọc
Quyến đã bảo nhau phá tan đề lao, cướp được tỉnh Thái Nguyên cơ mà.
Nhưng chính vì thế mà ông cụ càng đau xót vô cùng. Nếu thằng bố Quất
còn sống ở Côn Đảo! Phải, nếu Quất còn sống thì Quất không đóng ngay
mảng, cũng sẽ cùng anh em cướp tàu, cướp ca nô mà về trong đất. Rồi thì
tháng trước tháng sau cũng lại như Cam trở về nhà... với bố.
Ông cụ Cam lại tiếc, giá như bọn Chấn, Lương năm xưa ở Côn Lôn về
đừng cho ông cụ biết tin Quất đã chết, hay hôm đó ông cụ đi vắng, cả nhà
giấu biệt chuyện ấy đi, để cụ sẽ coi như là Quất không có thư từ hay nhắn
lời gì về nhà vì đã vượt ngục hay vì liên miên bị giam cấm cố ở hầm xà lim.
Như thế, đến vận hội này, ông cụ cứ vẫn chờ đón Quất về, nghe ngóng tin
tức của Quất như các anh em đang hoạt động, có phải sung sướng biết bao!
- Ông ơi! Cách mạng đang chuyển mạnh, chuẩn bị và tiến hành võ
trang khởi nghĩa từng nơi và sẽ tổng khởi nghĩa toàn quốc không lâu đâu.
- Thế mày đi chuyến này thì được đóng cán bộ cấp gì và liệu có đem
quân về Hải Phòng không?