Chiều nay Côn lại cũng đi suốt từ sáng tới giờ mới về nhà. Côn vừa
lên tiếng gọi: "U ơi!" thì lại thấy ông đón mình, nhưng không có cái bọc
chăn to xù ôm ôm khỏi giường.
- Côn à...
- Ông ơi! U con sang bên Xi măng vẫn chưa về?
- U mày bao giờ về cũng được! Mày ra ngoài sau nhà, xem cái cây ổi
ấy còn gì không?
Côn ngớ người ra:
- Ông à, trẻ con chúng nó vặt trụi ngay từ lúc quả còn bằng đầu ngón
tay và chát xít ấy.
- Không, mày ra xem còn được cái búp hay cái lá nào thì hái hết cho
ông.
- Ông làm thuốc à? Ông đi rửa à?
- Không!
- Thế bòn hái cả búp lẫn lá ổi làm gì?
- Thì cứ ra hái cho ông, đã bảo như thế mà còn cứ hỏi mãi! Rửa sạch
đi rồi nấu đầy một siêu nhé...
Côn đang rời rã chân tay vì đói vàng cả mắt, định về đến nhà là nằm
vật ra chờ mẹ, dù có sét đánh hay cháy nhà cũng mặc, nhưng cũng phải
nghe ông, đứng dậy. Nhóm được bếp đã khó, lại phải ngồi canh vì các đầu
củi ẩm ướt, Côn thấy khổ quá, vừa phát bực vừa thương ông. Ông cụ đã
lọm khọm xuống.
- Sắp sôi rồi đấy Côn ạ. Nhà còn muối nhỉ.