- Ụ úy! Ụ úy! (Cụ Quý! Cụ Quý).
Cái miệng bệu lập bập ngọng díu ngọng dịu. Ngọn roi còn vụt hai cái
nữa lên người Khòa.
- Ụ cái mả cha mày! Sao quỷ Luxiphe không lôi mày xuống địa ngục
cho khuất mắt tao. Có thu dọn cái đống mả của mày rồi đi tỉnh không?
Lần này không phải Khòa cười mà reo hẳn lên:
- Ên ỉnh, ụ o on ên ỉnh? Ồ ích oá, ích óa (Lên tỉnh, cụ cho con lên
tỉnh? Ồ thích quá! thích quá!).
Bõ Quý liền cười sặc:
- Ừ tao cho đi tỉnh. Mày lại kéo xe của mợ Tú lên nhà thờ chính đón
cụ chánh trương và thầy giáo để theo hầu cha xứ, mày phải chạy sao đúng
tám giờ thì đã về rồi.
Khòa gật đầu, líu ríu vâng ạ vâng ạ.
- Thằng quỷ! Thằng quỷ! Hẵng nghe tao dặn nào. Đây này, tao cho
mày mặc bộ quần áo trắng của thằng xe mợ Tú. Mày đội cả nón của nó nữa
và đem theo cái áo dài the, lúc đến nhà thờ thì mặc. Nhớ, chỉ được mặc áo
the lúc đến nhà thờ thôi đấy!
Khòa càng líu cả lưỡi mà vâng dạ. Bõ Quý lại rền rĩ:
- Giêsuma lạy Chúa tôi! Tôi còn là khổ với cái thằng này! Đã bảo cứ
phải nghe tao nói nào. Đây này, cả bộ quần áo trắng, áo dài the và nón đây.
Khòa như hoa mắt khi bõ Quý giơ ra trước mặt Khòa một gói giấy dầu
và cái nón lợp vải trắng, chóp đồng. Bõ Quý ra hiệu cho Khòa cúi đầu, giơ
hai tay lên để y đeo cái gói vào cổ rồi luồn dây quai qua vai: