- Cứ bỏ bố nó ngoài bờ hè ấy. Khách đến nhà Kình mỗ mà mất xe thì
còn ra thể thống gì nữa! Những yêu tạ (3)ở đây giở trò, mỗ thì phơ (4)hết,
phơ hết!...
-----
(2) Bạn thân.
(3) Trộm cắp, du côn, anh chị loại sừng sỏ.
(4) Bắn.
Bếp Kình kéo xềnh xệch Trần Văn vào ngồi cái ghế đệm lò xo bọc
nhung không hiểu khuân được của tòa đốc lý, nhà băng hay quan năm,
quan sáu nào về:
- Lại từ bên Thủy Nguyên sang phải không? Xe của cậu hay phải
mượn xe của ai đấy? Nếu xe cậu thì đem vứt bố nó xuống hồ đi, để tớ mua
cho cái khác. Muốn ốm ho lao rồi chết hay sao mà đẩy cái tàu bò ấy.
Trần Văn ngượng nghịu. Nhưng không cho phép mình bị động anh
cười xòa:
- Như thế mới tự do, không lo mất mát, không phải giữ gìn gì cả bác ạ.
Trần Văn lập bập tiếp lửa hút điếu thuốc lá bếp Kình mời. Còn bác, dạo này
bác có khỏe không, mà sao trông người như có vẻ... có vẻ hơi sút, không
như ngày em thừa tiếp bác ở trên Hà Nội ấy!...
- Ố là là... mỗi ngày vẫn: sáng dậy, súc miệng, bốn cốt nhắc; trưa, vừa
cốt nhắc vừa rượu ngang nửa lít vẫn muốn uống thêm; chiều, lại bốn ly
không rom thì uýt-ky, tối đúng nửa Nga Mi hay Vân thì mới ăn cơm
được,... như vậy thì sút... sút thêm thì có!