Bếp Kình gật gù, Trần Văn nhìn đôi mắt lờ ngờ đỏ nhớt trên gương
mặt hốc hác của bếp Kình:
- Hay là cho thật khuất mắt hết các sự đời bây giờ, bác về quách bên
đồn Cao ở với người cháu trên ấy.
Bếp Kình giận dữ thật sự:
- Cậu muốn tớ lại sống lại cái cảnh sáng thì nghe kèn la vầy (5)con bò
kéo xe con bò xe kéo, trưa, chiều thì kêu ăn măng ỉa ra măng (6), tối thì kén
tắt lửa mù đi mù đi mù điii (7)... Còn chỗ ở thì tường trong tường ngoài
chăng dây thép gai đục lỗ châu mai, lô cốt gác đông gác tây, qua cổng phải
chào một lô nào cai nào lính... khổ cũng như ở đề lao, làm cái thân tù thân
tội ấy à?!
- Nhưng bác là chú ngài đội coi đồn cơ mà.
- Chú, chú thì cũng như cái con chó ấy. Hằng ngày vẫn có quan Nhật
lính Nhật đi về xem xét, ký sổ, ký giấy; đối với lính hơn ba chục người vẫn
cứ như những thằng đầy tớ vậy. Đâm đầu lên đấy để luớ quớ bị nó bợp tai
đá đít cho ăn đòn âm dương à?
- Thì bảo nhau chịt cổ mẹ chúng nó lại, cho nó ăn bánh trôi (8)việc gì
mà đến giờ vẫn cứ phải chịu nhục.
-----
(5) Báo thức trỗi dậy.
(6) Rassenblement (rát săm bơ lơ măng): tập hợp.
(7) Tắt lửa đi ngủ.
(8) Trôi sông.