đầu ngôi. Gần như là một Dâng khác. Gương mặt Dâng đã xanh, bà cụ Xim
lại còn giã nghệ chưng thoa bóp thêm. Không phải Dâng ngủ mà đang
thiêm thiếp sau những phút lo lắng, vô cùng hồi hộp của lần đầu tiên trong
đời. Ngực Dâng nhấp nhô, hai mảng áo thâm thẫm hơi ướt. Bàn tay gầy
xương xương choàng lấy cái bọc bé nhỏ nọ, da cáy, mắt mòng, trán nhăn,
thở rất khẽ nằm lọt thỏm bên cạnh.
Thanh đặt tay lên mái tóc xòa cả xuống trán Dâng, ấp ấp để nghe độ
nóng. Và không thể đứng lâu lâu hơn được nữa, Thanh ngồi ghé xuống,
gọi:
- Dâng! Dâng!
Dâng hé hé mắt. Bàn tay Dâng ấp người con nhấc nhấc lên nắm lấy
tay Thanh. Dâng cười một nụ cười mà Thanh sẽ không bao giờ quên được
vì vẻ vui mừng, sung sướng, âm thầm và tuyệt vời của nó:
- Con sắp dậy ăn bú đấy! Anh đạp xe chắc mệt lắm. Có đường và nước
chè hột bà cụ Xim mới pha ủ trong thúng cho em kia kìa. Ta vừa cướp đồn
Cao, nhanh quá, gọn quá, anh nhỉ? Bà cụ Xim bảo đặt tên con là Minh, anh
à!
Dâng nói, một giọng nói mà lần đầu tiên trong đời mình Thanh được
nghe, cũng vô cùng đằm thắm và tự hào. Dâng nói không phải chỉ là với
Thanh mà còn với cả một ngọn nguồn thương yêu, hạnh phúc; Dâng nói
như để trong cái giấc ngủ vừa lọt khỏi lòng mẹ, đứa con thấy mình cũng là
một thiên thần đang vỗ cánh nhu nhú lông măng bay trên một tầng trời sáng
láng còn hơn cả thiên đàng: tầng trời của mẹ Dâng, của bố Thanh cùng với
những người lao khổ mở ra trên mặt đất này đang đập tan tành hết các gông
cùm xiềng xích để loài người thực sự đáng sống.
"Dâng đang mệt đấy. Dâng cứ nằm im. Dâng cứ nằm im để tôi có
thêm chút thì giờ nữa cân nhắc rồi cùng Dâng quyết định một việc này..."