ông phải vồ lấy như một thủ gôn bắt quả bóng sút bất thình lình, hóc hiểm.
Khi cái tát cuối cùng lại đúng vào giữa mặt Đờvanhxy mà Đờvanhxy vẫn
đứng thẳng, rũ mặt và hai tay xuống hồi lâu không nhúc nhích, thì ông Trần
Văn Thái nhà ta liền há hốc miệng, đờ người ra. Rồi khi tri giác ông hồi lại,
ông thấy như ông cũng sắp rũ xuống.
Ông choáng váng, chưa đủ! Ông bàng hoàng, cũng chưa đủ! Ông còn
như mê mẩn. Ông lại còn như mụ đi và tê nhức hết tâm trí.
Ông ký Thái lại phải tự hỏi. Ông ký Thái lại phải tự hỏi về sự thật, và
không biết cái sự thật này có phải là sự thật không? Cũng như cái sự thật
tháng sáu năm một ngàn chín trăm bốn mươi Paris tuyên bố bỏ ngỏ, rồi
quân Đức chiếm đóng toàn nước Pháp. Cũng như cái sự thật ngày hai mươi
sáu tháng chín năm đó, máy bay Nhật ù đến ném bom xuống giữa thành
phố Hải Phòng. Cũng như cái sự thật, giữa một ban ngày, quân Nhật đã đón
cờ trắng của quan nhà binh Pháp đi đất cầm đến nộp, xin toàn bộ đầu
hàng... Bắt đầu từ ngày đó tới nay! Rồi cái sự thật mà người ta thường gọi
là tấn kịch chính trị với những người phải đóng vai chính như thống chế
quốc trưởng Pêtanh, đô đốc toàn quyền Đờ cu rồi đến ông chủ Đờvanhxy
giờ đây, thì có phải là sự thật hay chỉ là tấn kịch? Và theo như những nhà
thức thời hay am hiểu thời thế, thì đó có thể như là tấn kịch chịu nhục nếm
phân của cách đây hơn hai nghìn năm thời Chiến quốc Việt vương Câu
Tiễn đã đóng, mà ông vừa đọc đêm xưa, và càng đọc đi đọc lại, càng phải
ngẫm nghĩ không?!
***
Chiều hôm ấy bà ký Thái nhất định bảo với người nhà rằng ông ký
Thái nhà ta ốm mất. Ông chỉ ăn có lưng bát cơm rồi đi nằm. Nằm không
cho ai hỏi han đến mình giữa một gian gác rộng sực mùi dầu bạc hà nước
của nhà thuốc Nhị thiên đường. Ông quên cả việc bảo người chị đốt trên
Sơn tìm cho Sơn đôi tạ nắm nhỏ để Sơn tập thể dục và gửi người quen đem
về làng cho Sơn.