mươi đồng chí, và quĩ Đảng có không được bốn mươi đồng bạc. Nhưng
mỗi lần quân thù họp các hội nghị cao cấp để nhận định về tình hình trị an
của chúng, hay mỗi lúc chúng nhìn vào các tấm bản đồ ghi các nơi có
phong trào cách mạng, hay những đêm tối chúng lật những tập hồ sơ chính
trị ra để xem lại còn những lãnh tụ nào chưa bị lên máy chém, còn những
đảng viên nào vẫn trốn thoát và hoạt động... những lần ấy chúng nó đều
phải kêu rít lên và như nghe thấy có những tiếng nói vang âm chung quanh
chúng nó:
- Cách mạng vẫn sống! Cách mạng vẫn như những mạch nước trầm
trầm đi một dạo rồi lại hồng lên, rình rình phụt nổ. Cách mạng không thể
nào tiêu diệt được!
Những năm ấy, lịch sử cách mạng, Đảng, các đồng chí đảng và quần
chúng chiến đấu đã rọi ánh sáng cho tôi nhìn thấy, ngay trong lúc đen tối
nhất, tương lai vẫn ngày một long lanh để rồi rực lên, tươi sáng mênh
mông. Tương lai ấy là một hiện thực. Mầm sống và sức đi lên ấy là một
chân lý. Mầm sống và sức đi lên ấy chỉ càng ngày càng nảy nở. Và tương
lai ấy cũng ngày một mở ra trên tay quần chúng lao động, trên tay giai cấp
công nhân lãnh đạo cách mạng, trên tay nhân loại đã nối tiếp nhau đổ mồ
hôi cho trái đất và qua hàng nghìn năm, hàng nghìn năm đau khổ viết nên
những trang sử bất diệt của mình. Những điều đó còn được cắt nghĩa thêm,
được chứng minh thêm với những tác phẩm nhân đạo và hiện thực xã hội
chủ nghĩa mà với những tên Gorki, Lêông Tônxtôi, Đốxtôiepxki, Mácxim
Gorki... bất cứ bao giờ, bất cứ lần nào hễ gợi lên trong tâm trí tôi lại rung
lên, dào dạt một niềm tin yêu và kích động vô cùng...
***
1957.
Cũng một mùa rét. Một mùa rét mà lần đầu tiên mưa tuyết táp vào mặt
tôi, cái lạnh buốt trắng xóa đồng tuyết thấm vào da thịt tôi, một cái gì mênh