Chao ôi! Không có những cái gọi là sáng suốt phát hiện tài năng, chân
thực lẫn tài, nhiệt tình nâng đỡ cây bút mới của nhà văn đàn anh kia và của
một nhà xuất bản cúc cung tận tụy với văn chương mặc dù không lãi bằng
thuốc lậu, thì làm gì một người mới viết như Nam Cao lại có sách in... có
tiền... nhất là có tên tuổi nữa...
Nhưng, dù đã được cả một bài tựa của một nhà văn đàn anh đề cho, dù
được đặt cho một cái tên rất là một sự lôi cuốn, dù được tri hô lên ở giữa
làng văn: "Thiên tài mới! Thiên tài mới"..., từ lúc ra đời cho đến lúc nằm
mốc meo ở các hiệu sách, Đôi lứa xứng đôi không được một dòng chữ nào
nhắc nhở đến trên mặt sách báo lúc bấy giờ. Chỉ vì đã được gọi là nhà văn,
nhập vào làng văn mà Nam Cao không biết tùy khúc. Nghĩa là Nam Cao cứ
lệt bệt ở cái xó làng Vũ Đại với những Thị Nở, Chí Phèo, Lão Hạc, với
những Điền, Hộ, Thị Từ v.v... của anh. Nam Cao không chịu vác món tiền
ra Hà Nội, "rưới" cho tác phẩm đầu tay của mình theo như tục lệ làng văn,
bằng những chả cá, thuốc phiện, và rượu hát cho các bạn làng văn. Nhất là
tiêu cho các nhà phê bình trấn ở các báo hàng ngày, hàng tuần lúc đó, nóng
lòng chờ đợi các thiên tài đến gõ cửa, và sẵn sàng giáng cho những búa to,
dùi nhỏ lên đầu những ai không biết hiểu thiên tài, và cả lên đầu nhau để
tìm cho ra và giữ cho được cái "chân lý" của mình. A ha! Tác phẩm ra đời
nhưng không có những ngòi bút "phê bình", khám phá ra những điều hay
ho, rồi giới thiệu cho, thì làm sao thiên tài lại xuất hiện và được hiểu biết
được? Nhất là làm sao sách lại bán chạy, lại được nhiều người đọc?
Chao ôi! Với những ba chục bạc và mười lăm cuốn sách bản quyền tác
giả mà Nam Cao của chúng ta lại không biết dùng cho tên tuổi và sự nghiệp
của mình!
Mặc dù, Đôi lứa xứng đôi vẫn cứ được đến tay những người đàn bà
nhàn nhã ngả mình trên những chiếc ghế xích đu nhún nhảy đọc.
Và tôi lại xin phép kể thêm một chuyện về Đôi lứa xứng đôi.