Lại một sự tình cờ, trong một buổi chuyện gẫu bên bếp lửa lùi sắn trên
nhà sàn ở Việt Bắc, Nam Cao và mấy chúng tôi đều rất hăng hái, mê ly bàn
luận về các thứ văn chương thiên hạ sự. Không hiểu sao chúng tôi lại nhắc
đến Chí Phèo, đến độc giả của Chí Phèo. Một nhà văn bạn trong chúng tôi
gật gù bảo Nam Cao:
- Bác Nam ơi! Bác cứ hay phẫn! Chính nhờ cái độc giả nhàn nhã ngả
mình trên ghế xích đu nhún nhảy mà Điền của bác mơ ước ấy mà tôi được
phát hiện về bác đấy.
Nam Cao đương ngồi chành bạnh, cái đầu gối rung rung, thì đỏ ửng
ngay mặt, khịt khịt mũi trong mùi soa, không cười nói nữa. Anh bạn chúng
tôi vẫn cười nói tiếp:
- Cái kiểu người chính là kiểu người vợ tôi. Dạo ấy tôi còn làm phán
nhà Đoan lương hơn trăm, vợ là con gái út một ông phủ cơ mà! Vợ tôi đọc
bác. Đọc bác và phát hiện ra bác. Số là tôi rất có thành kiến với bất cứ tác
phẩm đương thời nào, đó là một tật; tật thứ hai là tôi chỉ đọc những tác
phẩm nào mà vợ tôi chê dở, chê tồi. Thì một hôm, tôi đi làm về thấy có một
cuốn sách mới mua mà chỉ rọc có mươi trang, bỏ lay lứt ở dưới chân
giường vợ tôi. Tôi thờ ơ cầm lên hỏi: "Cuốn này thế nào?". "Hôm nay em
nhức đầu hay sao mà sách mới lại đọc bỏ dở như thế?". Tôi sờ trán, sờ đầu
vợ tôi thấy chẳng sao cả, vợ tôi nguẩy người một cái, quều lấy cuốn nọ:
- "Truyện với trò! Thế này mà cũng in! Cũng bán! Vớ vớ vẩn vẩn,
chẳng ra cái chuyện gì cả.
"Rồi vợ tôi và tôi ra ngoài hiên, ngồi chờ dọn cơm. Theo như cái tật
của tôi, tôi liền đọc cái cuốn sách mà vợ tôi phê là truyện "vớ vớ vẩn vẩn"
ấy...
Anh bạn chúng tôi liền ngừng nụ cười, hạ thấp giọng: