cháu của ông cũng là thợ máy. Một lớp huấn luyện theo đề cương Cách
mạng tư sản dân quyền do đồng chí Tô Hiệu hướng dẫn, đã mở liền một
tháng ròng cho chúng tôi. Lớp huấn luyện với những bạn học đầu tiên trong
đời tôi là những công nhân, những người chiến đấu, những thanh niên
dường như hoàn toàn sống bằng lý tưởng, vui tin và hy vọng. Lớp huấn
luyện còn thu hút cả những chị em công nhân và những nữ thanh niên dân
chủ giam ở xà lim riêng, bên kia trại chúng tôi. Trong số chị em bị giam đó
có cả một đứa bé còn phải ẵm. Đó là con anh chị Đổng, công nhân Nhà
máy xi măng. Anh Đổng cùng giam với tôi. Tôi suýt quên: chị Đổng lại
đang có mang. Trong nhà tù, đứa hài nhi này đã được ra đời, nhưng lại chết
sau khi lọt lòng mẹ. Chị Đổng bị sẩy thai trong xà lim. Tin đó chúng tôi
nhận được một buổi sáng mùa rét, cửa các trại giam mở ra quét dọn. Chúng
tôi chỉ được lờ mờ nhìn nhau và ra hiệu cho nhau. Những ngày mùa rét
năm ấy, sao mà ghi nhớ! Đồng chí Tô Hiệu ho lao nặng. Chúng tôi phải
chia cho nhau từng cái đầu tôm mặn trong những bữa ăn. Đồng chí Tô Hiệu
cả một bữa ăn cũng chỉ có hai cái đầu tôm, và, đêm lạnh, anh em nhường
chăn cho đồng chí cũng không nhận. Cả ngày đồng chí hướng dẫn anh em
thảo luận. Trưa tối và khuya đồng chí ngồi còm cõi gò ngực trên miếng
biển gỗ đề số tù để viết tài liệu sáng mai truyền sang cho xà lim phụ nữ.
Những chị em nọ án nhẹ hơn được thả ra trước. Tất cả rồi lại lao vào
chiến đấu trong phong trào.
Ở tù ra, tôi trở lại xóm Cấm rồi xóm Chùa Đông Khê, những xóm lao
động nghèo thảm của tôi. Tôi viết tập Xóm Cháy. Tôi đã viết được bốn
chương. Tháng 6 -1940 đế quốc Pháp trước cuộc tấn công của phát xít,
tuyên bố Ba-lê bỏ ngỏ. Chính phủ đầu hàng, phản bội và phản động Pê-tanh
lên. Tôi lại bị bắt, tôi bị đưa đi giam ở trại tập trung Bắc Mê, Hà Giang.
Bốn chương Xóm Cháy, tôi lại để lại cho mẹ tôi và em gái tôi. Thế là
những chương tiểu thuyết viết về Hải Phòng ấy bị đứt đoạn! Lên trại giam
được mấy tháng, tôi lại tiếp tục viết. Tôi viết lại từ đầu, viết hẳn những
chương mới. Buổi trưa đi làm cỏ vê, tôi viết ở một góc cây mé sau trại. Tối